Ở những vùng cao biên giới huyện Tây Giang, giáp với nước bạn Lào, du khách được xem tận mắt những bộ y phục truyền thống bằng vỏ cây rất độc dáo dùng cho nam và nữ của người Cơ Tu.
Đến các bản làng người Cơ Tu, nhất là mùa lễ hội, ngoài trang phục đẹp mắt ra, đa số phụ nữ Cơ Tu đều có đeo trang sức như vòng kiềng bằng bạc, chuỗi hạt cườm lóng lánh… Những phụ nữ đứng tuổi thì có đeo vài chuỗi mã não màu huyết dụ hay vàng cam rực rỡ. Đặc biệt, ở những vùng cao biên giới huyện Tây Giang, giáp với nước bạn Lào, du khách được xem tận mắt những bộ y phục truyền thống bằng vỏ cây rất độc dáo dùng cho nam và nữ của người Cơ Tu.
|
Vải áo bằng vỏ cây thường có màu vàng rơm, áo thường không
có tay. Ảnh: Sơn Tùng
|
|
Người dân Cơ Tu trong trang phục áo vỏ cây, uống rượu trong lễ hội cổ truyền.
|
Công phu làm áo từ cây
Già làng Cơlâu Blao (62 tuổi), ở thôn Voòng, xã Tr'hy (Tây Giang, Quảng Nam), được người cha truyền nghề làm những bộ y phục của người Cơ Tu rất đặc sắc, mà khi xưa, cái áo bằng vỏ cây do cha ông là Cơlâu Panh làm ra có thể đổi một con heo lớn. Ông cho biết: Áo này được làm bằng vỏ cây tr'rang, t'coóng, t' dúir, amướt hoặc cây mít rừng (một loại cây thân mộc thẳng đứng, vỏ dày)...
Để làm được một chiếc áo bằng vỏ cây rất công phu. Đầu tiên phải vào rừng bóc vỏ cây. Người Cơ Tu không đốn hạ cả cây, mà chỉ dùng rựa khứa quanh thân cây hai vòng tròn trên và dưới để lấy vỏ cây. Sau đó, lấy cây hoặc đá đập dập cho vỏ mềm ra.
Ở nhà, người trong gia đình nấu sẵn một thùng nước có thêm các loại lá thơm như lá quế, cây sả, củ riềng... để sau này mặc áo sẽ thơm và chống lại các côn trùng cắn phá. Vỏ cây được bỏ vào thùng nước sôi ấy rồi đem ngâm trong thời gian 10 ngày cho ra hết mủ. Ngâm xong, vỏ cây được đưa ra phơi sương, phơi nắng nhiều ngày đêm. Phơi xong, đem cất miếng vỏ cây "thành phẩm" vào chỗ khô ráo, sạch sẽ để bắt đầu khâu áo. "Vải áo" bằng vỏ cây thường có màu ngà hoặc màu vàng rơm.
Thông thường, áo được may theo kiểu cổ tròn, không có tay. Chỉ dùng để khâu áo làm bằng sợi mây rừng rất mảnh mai. Toàn bộ chiếc áo chỉ có hai đường khâu kín đáo ở hai bên nách. Mặt trong chiếc áo rất láng vì được mài nhẵn, mặt ngoài sần sùi. Có loại áo bằng vỏ cây dùng cho mùa đông mặc ấm hoặc loại cho mùa hè mặc mát. Ngoài ra, còn có loại áo dày để chống lại với nanh vuốt thú dữ, tên độc của đối phương. Loại trang phục có nhiều sợi kết lại này có đặc điểm mềm mại, rất dai, lâu rách, phù hợp mặc vào mùa đông nơi Trường Sơn giá rét.
Ngoài ra, những tấm khố bằng vỏ cây, cũng được già làng Cơlâu Blao "dệt" bằng vỏ cây rừng rất là điệu nghệ, trông nó mềm mại y như là tấm vải sô dày.
|
Chuỗi cườm - vật trang trí không thể thiếu của người Cơ Tu
|
|
|
Trong các lễ hội, ngoài trang phục thổ cẩm truyền thống, chiếc áo bằng vỏ cây cũng được rất nhiều người Cơ Tu chọn mặc.
Ảnh: Sơn Tùng
|
Nghệ thuật may áo vỏ cây dần mai một
Già làng, Alăng AVel (86 tuổi), ở xã Bhalêê cho biết: Hồi xưa đồng bào Cơ Tu ở đây rất nghèo và không có đường sá để giao thông mua bán với khu vực đồng bằng nên quần áo rất hiếm. Bên cạnh đó, đôi lúc nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào cũng gặp khó khăn nên vỏ cây là nguyên liệu để người dân may quần áo để mặc. Song lúc bấy giờ, những bộ quần áo bằng vỏ cây, được "chế tác" công phu, bền và đẹp thì được giới quý tộc Cơ Tu mặc nên được mọi người nể trọng. Ngày nay khi đời sống ngày một phát triển, ít ai còn sản xuất và mặc những bộ đồ bằng vỏ cây trong sinh hoạt hàng ngày mà chỉ mặc khi trong làng có lễ hội.
Hiện nay chỉ còn một số ít người Cơ Tu biết được nghệ thuật làm áo bằng vỏ cây.
Bởi vì công việc làm áo rất tỉ mẩn từ việc vào rừng lột vỏ cây đến công đoạn bóc vỏ, khâu áo là cả một quá trình gửi gắm tâm hồn của người khâu áo đến với chiếc áo, điều mà được người Cơ Tu xem như niềm tự hào của dân tộc mình.
Vào các dịp lễ hội như Tết, lễ đâm trâu, mừng lúa mới, lễ kết nghĩa giữa hai làng anh em... Những tấm áo này được già làng, nam nữ thanh niên mặc vào múa điệu tung tung - da dá truyền thống của người Cơ Tu ở vùng cao Tây Giang. Hiện nay, áo có giá từ 100.000 đến 500.000 đồng, được các du khách mua về để tặng cho người thân hoặc để kỷ niệm một chuyến đi lên Trường Sơn đại ngàn hoang dã.
Sơn Tùng
(Giadinh.net)