TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Còn đó một tiếng rao
28/11/2012|04:21:00
Còn đó một tiếng rao“Ai xôi bắp không, xôi bắp không…” - tiếng rao ấy ngân lên trong tiềm thức của tôi từ khi bước chân vào lớp một. Trong con hẻm nằm khuất yên ắng giữa lòng phố xá, từng ngày tiếng rao thân thuộc vẫn vang lên, mỗi sáng sớm và những đêm khuya. Bốn mùa như một, khi tiếng rao vang lên ở con hẻm đang yên ắng ngủ thì đồng hồ cũng vừa reo 5 giờ sáng.
Cúc vàng ngày nọ
20/11/2012|08:10:00
Một hôm chơi nhà bạn văn, dẫn dụ thế nào lại bàn về hoa cúc. Bao chuyện ly kỳ bạn kể, không bằng nhúm ký ức tôi những ngày quê mùa được thấy cúc nở trước sân.
Hương sữa
15/11/2012|09:57:00
Làng tôi yên bình lắm. Yên bình ngay từ cái tên An Thái thân thương, đến những lũy tre làng bao bọc quanh làng cùng dãy núi và con kênh Nham Biền cổ tích. Tôi nhớ rất rõ, khi còn là cô bé lớp 3 đã theo ông ngoại đến từng ngõ làng trồng cây. Mỗi cây được trồng ông đều nói cho tôi ý nghĩa. Và đứa học sinh lớp 3 là tôi rất thích đón nghe từng lời ông nói như chờ nghe câu chuyện cổ tích bà kể mỗi đêm vậy.
Em ơi Hà Nội phố
14/11/2012|06:49:00
Với không ít người Hà Nội luôn là nỗi nhớ khôn nguôi trong mỗi chuyến đi xa. Nhớ cảnh yên bình của Hồ Gươm buổi sớm, nhớ mùi hương nồng nàn hoa sữa trên mỗi chặng đường, nhớ những tiếng ve khi đất trời vào hạ, nhớ cả những sắc đào hồng thắm khi đông trở sang xuân.