Đề xuất này, cùng với một số nội dung chi tiết về khung chỉ tiêu và khung thời gian xây dựng chiến lược... là những chủ đề chính được đưa ra bàn luận tại hội thảo tham vấn Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020, do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng ngày 26/12.
Nhiều đại biểu cho rằng, đề xuất này khiến họ cảm thấy phân vân và lo lắng bởi khó có thể phân định được thế nào là “rừng tự nhiên”, thế nào là “rừng sản xuất”? Ông Vũ Văn Tuấn (nguyên cán bộ Viện Khí tượng thuỷ văn) cho biết: trong ngành lâm nghiệp của ta từ trước đến nay, rừng vẫn được phân chia làm ba mảng là: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng kinh tế. Vậy thì khái niệm rừng tự nhiên ở đây là như thế nào? cách xác định ra sao? Và lliệu hiện nay chúng ta có còn rừng tự nhiên?
Ông Tửu – Viện Kinh tế Sinh thái cũng thắc mắc: Tôi chưa hiểu được ý đồ của đề xuất này.Lâm nghiệp vốn là ngành quản lý rừng từ tự nhiên, từ khâu trồng cho đến chế biến lâm sản, vậy thì nếu chuyển loại hình rừng tự nhiên sang cho Bộ NN&PTNT thì sẽ chuyển như thế nào? Chưa tính đến hiệu quả của việc chuyển đổi nhưng nếu điều đó xảy ra thì rất có thể đến năm 2020, vấn đề môi trường sẽ có sự xáo trộn lớn.
Bà Dung - Vụ phó vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Chỉ có thể dựa trên quan điểm về bảo tồn (vùng lơi) thì mới có thể phân định được tài nguyên rừng tự nhiên và rừng trồng, rừng sản xuất, còn dựa trên quan điểm khai thác thì không thể làm được. Hiện tại, chúng ta vẫn “động đến” các vùng đệm và vẫn khai thác ở các vùng đệm... Do đó, cần phải cân nhắc kỹ điều này, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng quản lư chồng chéo giữa các bộ ngành.
Ngoài nội dung đề xuất nêu trên, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về cách tiếp cận cũng như phương pháp nghiên cứu chiến lược. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá rất cao nỗ lực của nhóm chuyên gia tư vấn trong việc xây dựng Khung chiến lược, vì chỉ trong một thời gian rất ngắn (khoảng hơn hai tuần), họ đã đưa ra được bảng thông số rất chi tiết, cụ thể về các chỉ tiêu và mục tiêu chiến lược cho từng lĩnh vực của ngành.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, phương pháp tiếp cận của Khung chiến lược này vẫn chưa thực sự phù hợp với quan điểm của người Việt Nam, còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi lối tư duy của phương Tây.
Đối với ta, ta thường đưa ra mục tiêu trước, rồi xây dựng chiến lược, rồi lập kế hoạch thực hiện. Nhưng với phương Tây, họ thường đi từ việc đánh giá hiện trạng, sau đó mới đưa ra mục tiêu cụ thể, rồi cuối cùng mới xây dựng chiến lược và lập kế hoạch thực hiện. Chính điều này đã khiến Khung chiến lược quá “sa đà” vào các tiểu tiết mà “bỏ sót” những nội dung khái quát, tổng thể. Hệ quả là khá nhiều vấn đề về thể chế, nguồn nhân lực, về trách nhiệm của Nhà nước, của các ngành kinh tế, về Luật tài nguyên, Luật môi trường... đã không được đề cập đến.
Do đó, theo ông Phạm Văn Tấn – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ TN&MT), việc mời chuyên gia tham gia xây dựng chiến lược là điều cần thiết nhưng phải thống nhất mục tiêu chính, tổng quát trước đã, còn những chỉ tiêu cụ thể thì “để dành” trong phần kế hoạch thực hiện, lúc đó mới tính là làm cụ thể những gì và làm ra sao?
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần bổ sung một số thông tin về lĩnh vực Tài nguyên biển và hải đảo, Khí tượng thủy văn, Bản đồ..., về vấn đề quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, đa dạng sinh học, một số dạng năng lượng mới, đồng thời loại bỏ một số chỉ tiêu, mục tiêu tiểu tiết không thực sự cần thiết.