Năm 1966, khi là phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng đóng tại Củ Chi, bà Nga bị nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống khu vực đóng quân. Người con gái đầu của bà sinh năm 1968, bụ bẫm, xinh xắn.
 |
“Cùng ký tên gửi Tổng thống Mỹ” vì nạn nhân chất độc da cam. |
Chưa kịp mừng, bà lại rơi nước mắt vì da đứa trẻ tróc từng lớp, thở một cách khó nhọc. “Tôi - người mẹ trẻ chưa được một lần ôm con vào lòng vì đứa trẻ không chịu được sức ép dù là sự ôm ấp nhẹ nhàng của mẹ. 17 tháng sau, đứa trẻ ra đi”, bà Nga thổn thức.
Tại phiên tòa công luận quốc tế vừa rồi diễn ra ở Pháp, bà Nga xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng làm những người tham dự và giới truyền thông xúc động mạnh khi có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh, chất độc da cam đã diệt hàng loạt gia tộc.
Thưa bà, vì sao bà dùng cụm từ “diệt hàng loạt gia tộc” để chỉ tội ác do chất độc da cam/dioxin gây ra?
Còn nỗi đau nào lớn hơn với những phụ nữ nhiễm chất độc da cam dẫn đến vô sinh, hay sinh ra những đứa trẻ không lành lặn, sống cả đời tàn phế, bệnh tật? Gia phả của rất nhiều gia đình Việt Nam (VN) bị đứt đoạn; nhiều gia đình không người nối dõi – một điều rất quan trọng trong truyền thống và văn hóa VN.
Trực tiếp dự phiên tòa, nhìn những cơ thể tàn tật, nghe những lời tâm sự đầy nước mắt của các nạn nhân, tôi như “đọc” lại ký ức của mình. Đó là ngày tôi mất đứa con đầu lòng, ngày nhận tin người con thứ bị bệnh không có thuốc chữa... Ngay cả cháu tôi bây giờ sức đề kháng cũng không tốt. Chất độc da cam đã lan tới thế hệ thứ ba. Liệu rồi nó sẽ còn lan ra bao nhiêu thế hệ nữa? Ai sẽ chịu trách nhiệm về những cuộc đời bị mất mát này?
Theo bà, việc phát động phong trào người dân ký tên gửi Tổng thống B. Obama sẽ mang lại kết quả tích cực?
Tôi suy nghĩ vấn đề này rất lâu, từ trước khi diễn ra phiên tòa công luận. Đến ngày xử án, mong muốn đó càng sục sôi, bỏng rát khi chúng tôi nhận được hàng trăm xấp giấy có chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN của các bạn trẻ kiều bào Pháp, những người thuộc thế hệ thứ 2, thứ ba trên đất Pháp, mà tiếng Việt đôi khi còn chưa rành.
 |
Bà Nga kêu gọi hơn 80 triệu dân Việt Nam cùng ký tên, yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. |
Theo tôi, thu thập chữ ký sẽ có ý nghĩa rộng lớn về dư luận. Sắp tới, khi phái đoàn VN sang Mỹ gửi bản kết luận của tòa án cho Tổng thống Mỹ B. Obama, tôi mong đồng hành cùng họ là hàng chục triệu chữ ký của người dân VN, như một lời khẳng định: “80 triệu người dân VN, đồng lòng như một, kêu gọi công lý cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin”. Tôi tin rằng, đó sẽ là sự cộng hưởng sâu sắc, mạnh mẽ song hành với bản án của Tòa án lương tâm.
Dường như bà đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào chương trình thu thập chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin?
Cái chúng ta thiếu hiện nay trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin là thiếu các kết quả xét nghiệm làm bằng chứng khoa học. Hiện nay, để kiểm tra một người có nhiễm dioxin hay không, bắt buộc phải xét nghiệm mô mỡ, kinh phí trên 1.000 USD/lần/người. Chi phi này quá lớn, làm sao có thể test toàn bộ hơn 3,5 triệu nạn nhân chất độc da cam? Số lượng khổng lồ các chữ ký sẽ là phần nào bù đắp tạm thời cho sự khiếm khuyết của chúng ta.
Thắng lợi của phiên tòa chỉ là một bước tiến trong cả một quá trình đấu tranh; là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh mới, cuộc đấu tranh trên mặt trận lương tri và đạo đức, cuộc đấu tranh bằng dư luận. Trên con đường dài thăm thẳm đó, để họ không kiệt sức, để họ vững bước tiến lên, rất cần sự chia sẻ và hỗ trợ từ cộng đồng. Tôi cứ trăn trở mãi: Khi thế hệ thứ nhất mất đi, phần đời còn lại của các thế hệ thứ hai sẽ ra sao? Chưa thấy được lời giải cho những người con bị khuyết tật, bị tâm thần không thể tự mình lo lắng, chăm sóc bản thân…
Chuyến trở về VN lần này của bà không nằm ngoài các dự định trên?
Những chuyến trở về VN, đặc biệt là hành trình vì nạn nhân chất độc da cam là những chuyến đi ý nghĩa và đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Trở về VN lần này, tôi rất hy vọng các cơ quan báo chí sẽ dấy lên phong trào “Thu thập chữ ký vì nạn nhân chất độc da cam”. Hàng triệu nạn nhân chất độc da cam đang chờ đợi tiếp sức đấu tranh đòi công lý.
Mục tiêu lớn nhất của chúng ta hiện nay là chính phủ cùng các công ty hóa chất Mỹ bồi thường và bồi thường thỏa đáng. Tuy nhiên, để chính phủ Mỹ thừa nhận và thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn của chúng ta. Trong hàng loạt những việc khó khăn phải làm ở phía trước, tại sao chúng ta không quyết liệt bắt đầu từ việc đơn giản nhất: Ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin?
“Tôi xin có một lời mời, mà cũng là một lời thách thức: Những người cầm quyền Mỹ đang lớn tiếng yêu cầu tôn trọng quyền con người, nhưng những tập đoàn sản xuất hóa chất đã rải lên Việt Nam giai đoạn 1961 - 1971 đang chối bỏ trách nhiệm của mình. Hãy đến Việt Nam, đến với các nạn nhân dù chỉ một ngày thôi, để tận mắt thấy, để tận tay sờ lên những vết thương, để cảm nhận đến tận cùng nỗi thảm khốc ghê tởm mà mình đã gây ra, để cùng tìm một giải pháp chuộc lại lỗi lầm. Dù tuổi cao, sức yếu, tôi xin tình nguyện đi cùng với các vị đến cùng trời cuối đất, đi đến tất cả những nơi có nạn nhân chất độc da cam, đi đến khi nào các vị thấy rõ những điều cần làm”.
Trần Tố Nga
|