Sinh ra, lớn lên hoặc sinh sống ở thành phố, tôi cũng như nhiều thành viên của đoàn xuyên Việt ít có cơ hội được về những miền quê, được sống trong sự yên bình của thôn quê. Nhưng chuyến xuyên Việt lần này chính là cơ hội lớn cho chúng tôi những điều đó.
Mảnh đất miền Trung nắng gió của đất nước thật sự yên bình trong mắt chúng tôi. Hầu như trên suốt hành trình là những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, trải dài mãi đến hết tầm mắt. Trên cánh đồng ấy, thấp thoáng những dáng lưng còng dáng mẹ, dáng chị. Rồi những đàn trâu, đàn bò ung dung gặm cỏ.
Hôm nay, khi chúng tôi đi qua địa phận huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cả một đàn trâu lớn lên đến hàng trăm con nhởn nhơ trên đồng. Thỉnh thoảng trên đường lại thấy hai mẹ con nhà bò đi lại một cách hồn nhiên. Chú bê con rúc đầu vào lưng mẹ. Cảnh tượng ấy thật đáng yêu biết bao! Có lẽ ở Hà Nội, không bao giờ chúng tôi bắt gặp tình mẫu tử như vậy. Nhưng bản thân tôi thấy hơi ái ngại cho số phận mẹ con nhà bò, vì trên đường Quốc lộ có rất nhiều ô tô lớn qua lại. Chỉ mong mẹ con nhà bò sẽ tìm được một bãi cỏ lớn rồi an toàn tại đó :)
Trên đường xuyên Việt, chúng tôi đã đi qua những con sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Lam, sông La. Con sông nào cũng đỏ nặng phù sa. Có lẽ là vì phía trên thượng nguồn có mưa nhiều, đã cuốn đất đai xuống sông. Và những con sông lại cứ thế bồi đắp màu mỡ cho bao ruộng đồng bến bãi phía hạ nguồn:
Dòng sông bên lở bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong.
Ai cũng có tuổi thơ của mình. Và tuổi thơ chốn quê luôn gắn với những con sông. Chả vậy mà mỗi con sông lại gợi lên trong tôi thật nhiều nỗi niềm. Nơi tôi ở không có những con sông lớn như thế, nhưng tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với con sông Tô Lịch ở Hà Nội. Những buổi câu cá, lội sông chẳng thể nào quên. Ngày nay thì sông Tô Lịch đã nổi tiếng vì bị ô nhiễm nghiêm trọng. Âu đó cũng là hậu quả của sự phát triển kinh tế không đi liền với bảo vệ môi trường.
Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông…
Không chỉ có sông, tuổi thơ, quê hương của mỗi người còn có cánh diều. Trên hành trình xuyên Việt, tôi cũng bắt gặp nhiều cánh diều no gió. Ngay một thành viên trong đoàn cũng mang theo diều để thả mỗi khi rảnh rỗi :) Những cánh diều đã chắp cánh cho ước mơ của bao thế hệ trẻ thơ thêm bay cao, bay xa….
Miền Trung Việt Nam còn nghèo, còn lam lũ. Nhưng dường như tôi thấy, đó là nơi hiếm hoi lưu giữ lại được vẻ đẹp Việt Nam hồn hậu bao đời nay.
Hiện tại tôi đã quá buồn ngủ. Vì thế phải ngủ để tiếp tục hành trình ngày mai…
23h 20/7 – Hà Tĩnh
Hoàng Dương