Vẫn là 4g30. Tuy chưa quen với việc thức dậy sớm thế này nhưng đã tỉnh nhanh hơn, đỡ mệt hơn, có lẽ do hôm qua đạp nhàn. Vẫn những công tác cũ, dọn dẹp, buộc đồ lên xe, chụp hình trước khi lên đường.



Ở Uỷ ban nhân dân Hàm Cường có 1 đài nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi thăm 1 chút rồi ra cổng chuẩn bị lên đường. Lần này túi ở trước xe tôi nặng hơn do phải chở thêm mấy trái Thanh Long, nhìn mấy trái Thanh Long mà không biết nên cười hay nên khóc khi có mấy cái lỗ hình tam giác của tên Trí trên lớp vỏ. Hôm nay phải công nhận là 1 ngày đạp rất thoải mái, thời tiết mát mẻ, xe trên đường cũng không nhiều, không có dốc, gió nhẹ , cảnh đẹp. Gió đẩy những đầm sen nở rộ hồng hào đung đưa nhẹ nhàng. Cảnh vật rất nên thơ, trong chuyến này tôi đã hiểu được từ nào của từ “nông thôn”. Tuy đây đang ở quốc lộ nhưng cảnh vật 2 bên đường rất thanh bình. Ruộng lúa dập dều, mấy chú trâu thư thảng nhai cỏ hoặc tắm mình dưới nước, các máy tuốt lúa đang liên tục phun rơm ra ngoài, nói ra thật mắc cỡ, đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy 1 chiếc máy tuốt lúa hoạt động, không chỉ thế tôi còn thấy nhiều cái đầu tiên khác nữa cơ, quả thật tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tuy thế nhưng chuyến đi khá dài trên dưới 100 km, chúng tôi đến nơi sau giờ trưa, lần này chúng tôi tiếp tục nghỉ chân trong 1 ủy ban, uỷ ban nhân dân Phan Rí Cửa (PRC). Tuy nói rằng đạp xe rất nhẹ nhàng nhưng chương trình ở PRC không hề nhẹ nhàng chút nào, nơi đây chúng tôi được anh Tài đón tiếp, anh rất hiền và vui vẻ, chỉ dẫn chúng tôi rất chi tiết, lần này hội trường ở trên lầu, thu xếp đồ đạc xong thì chúng tôi đi ăn trưa ở quán gần đó, 15 ngàn 1 dĩa cơm, cơm tấm.



Cơm rất ngon, lúc đó lại đang đói nữa nên cả đám ăn quá chừng. Lúc đầu tôi thắc mắc là sao Tài trong đoàn có thể dẫn chúng tôi đến 1 quán ngon mà rẻ nhanh đến vậy. Chút sau khi về đến uỷ ban và nghỉ ngơi xong thì xuông gặp gỡ các anh chị và các bạn đoàn viên ở PRC thì tôi mới biết, hình của anh chàng được treo trong văn phòng đoàn của uỷ ban PRC. Đó là bức hình năm ngoái khi đoàn XV năm 2010 đến đây. Nhìn tấm hình đó rất thích, cảm giác của 1 người XV năm nay nhìn tấm hình của đoàn XV năm ngoái tại nơi mà XV năm ngoái từng ngừng chân rất thú vị, cảm thấy lân lân và thích thú. Nói chung là tấm hình đó anh chàng Tài năm ngoái khá đẹp trai, tôi cũng phải khen nhìn hắn thích thú tôi cũng thấy mắc cười nhưng chính điều đó làm anh chàng Tài năm nay bị chê hết sức là chê, sau 1 hồi dìm hàng chang ta đến tận đáy biển thì anh Tài ở uỷ ban PRC bắt đầu phát biểu đón tiếp đoàn. Sau 1 hồi giới thiệu với nhau thì chúng tôi lên đường đi …đá banh.Hoạt động hết sức lạ và thú vị! Lúc đầu tiên còn hơi oải khi nghe như vậy. Nhưng khi đến sân bóng thì mọi cảm giác ngại ngần tan biến mất. Các bạn ở PRC cực kỳ năng nổ và đủ mọi độ tuổi từ cấp 3 đến người đã có gia đình. Một màu xanh dương tươi trẻ phủ gần 1 góc sân bóng, chúng tôi lúc mới đến sân bong đã có người lại làm quen rồi. Quả là rất thân thiện. À! Phải nói luôn là chúng tôi sẽ giao lưu với các bạn ở PRC bằng hình thức đá banh giao hữu … nữ. Càng ngày tôi càng thích PRC rồi, haha. Sân bóng bằng cát, rộng, sát biển nhưng lại có gò cát cao chắn gió, đây quả là 1 sân bóng lý tưởng đáng mơ ước ở Sài Gòn.


Sân đấu

[IMG][/IMG]
Đội nữ xanh lá cây.


Đội nữ xanh dương

Không biết thế nào mà tôi lại trở thành trọng tài cho trận đấu. Thôi thì đành làm thử 1 lần cho biết vậy! Các bạn nữa bên đoàn thì mặc áo xanh dương, các bạn nữ bên Xuyên Việt thì mặc áo xanh lá cây. Tiếng còi cất lên ( tôi mượn còi của trường đoàn Trinh ). Trận đấu được bắt đầu, 5 chiếc áo màu xanh lục và 5 chiếc màu xanh lam hoà vào nhau 1 cách … quyết liệt. Cơ bản thì các bạn nữ bên Xuyên Việt chưa đá banh bao giờ nên họ cũng không đá theo cách bình thường. Nói chung thì cứ thấy banh là họ chạy lại mà phan thôi. Mèn ơi! Có mấy cú tôi xém rớt tim vì cách vào banh của các bạn, rất dễ chân thương nếu đá kiểu này, tôi phải liên tục nhắc nhở các bạn, cũng may là không có gì xảy ra và có 1 điều khá vui là vì cả 2 đều là màu xanh nên tôi cứ nói “phát bóng cho bên xanh” mà không nói xanh nào nên cứ lẫn lộn tùng phèo cả lên cộng thêm anh Tiến ở ngoài cầm loa tay bình luận trận đấu làm mọi người cười đến muốn tắc thở. Haha chưa bao giờ đá banh mà vui như hôm nay, các bạn nữ bên đoàn rất nhiệt tinh, chạy rất khoẻ, đá rất hay nhưng tôi là trọng tài cũng chả hiểu làm thế nào mà bên Xuyên Việt lại thắng, lạ thật! Sau 10 phút thì tôi cho nghĩ giữa hiệp, lần này thì các bạn nam bên đoàn hội rủ các bạn nam bên XV đá giao hữu luôn. Lúc đầu tôi còn chần chừ vì đoạn ngày mai rất dài và dốc. Nhưng phải nói là bạn không thể từ chối họ được đâu, thế là chúng tôi hào hứng tham gia trận bóng 5-5. Các bạn nam bên ấy đá rất hay, gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Cũng may là có Tài và An nên chúng tôi giữ được sạch lưới, 2 bên hoà, lúc này thì sự thân thiện đã lan toả khắp sân bóng. Những tiếng cười phát ra liên tục và … dồn dập, nói gì nói chứ đang mệt mà cười nhiều thì không tốt cho sức khoẻ thật! Nhưng không thể không cười với sự vui vẻ và thân thiện của các bạn PRC được. Sau đó chúng tôi ra biển chơi, tập trung thành vòng tròn cùng nhau, chơi các trò chơi nhóm, cùng hát những bài ca quen thuộc, củng chạy nhảy với nhau ngoài bãi biển, thêm 1 lần tôi có cảm giác yêu mến thêm 1 địa điểm mới nữa. Biển ở PRC rất đẹp, dài, sóng đánh nhẹ, xa xa vài chiếc thuyền đánh cá đang đong đưa theo nhịp sóng biển, các bạn trẻ đá banh rất nhiều trên bãi biển, gió ở đây thổi rất mạnh, bạn từng thử giang 2 tay hướng người ngược lại với gió biển chưa ? rất thích đấy! Nếu có cơ hội hãy thử, tôi dám chắc bạn sẽ thấy cực kỳ đã. Tôi có nói rằng tôi đi XV được ăn rất nhiều đặc sản chưa nhỉ ? Vì 1 chút sau chúng tôi được ăn đặc sản PRC là bánh trán mắm ruốc. Mắm ruốc ở đây màu đỏ, sao ở Sài Gòn lại màu đen nhỉ ? Chà! Nguy hiểm thật, có khi nào ở Sài Gòn là hàng giả không nhỉ ? Nhưng dù sao mắm ở đâu rất ngon, mùi hơi nòng 1 chút nhưng ăn chung với bánh trán thì tuyệt vời. Vị cay cay của mắm và bánh trán giòn ngọt. Nếu bạn có dịp ra PRC thì nên thử nếu không chuyến đi của bạn sẽ không trọn vẹn nữa đâu. Rồi cũng đến giờ về, tôi và anh Tiến ráng lụm thêm mấy miếng bánh trán nữa rồi mới chịu ra xe về. Nhưng chúng tôi không về chỗ ngủ mà theo 1 chị bên đoạn hội ăn phá lấu. Nghe chỉ nói thì quán này bán rất ngon lại rẻ nữa. Một chốc sau thì mọi người đã an toạ, 3 dĩa phá lấu được dọn ra, và 2 dĩa nhanh chóng hết veo, 1 dĩa mang về tối gậm, thực sự rất ngon, nghe chỉ nói là cách chế biến ở đây công phu, kỹ lưỡng hơn những nơi khác nên phá lấu ngon hơn. À! Chỉ còn đem 1 bịch gần 20 miếng chả cá chiên do chỉ đích thân làm tặng chúng tôi ăn. Đúng là đồ nhà làm, rất chất lượng, đám chắc tất cả những lần ăn chả cá trong quá khứ của tôi không ngon bằng lần này. Chắc thịt, dai, nhai rất thích, vị ngọt nhẹ, nuốt 1 miếng đáng 1 miếng. Tôi sẽ không quên món chả cá này đâu. Vì tôi đang nhai đây, tối nay thức để viết nhật ký, được cái hôm nay có chả cá và phá lấu ngon tuyệt để ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi thì chúng tôi quay lại uỷ ban để tắm rửa, giặt giũ. Haha lần đầu tôi giặt đồ bằng tay đấy. Nói thật thì hình như tôi chưa bao giờ giặt đồ cả, kể cả giặt máy. Tôi giặt 3 cái áo, 2 cái quần, thêm 1 bộ đồ của Tài nữa. Giặt xong mỏi cả tay, lúc này mới biết khâm phục những người phụ nữ giặt đồ bằng tay. Sự đảm đang của họ rất đáng khâm phục. Xong xuôi thì phơi đồ thôi. Kế tiếp chúng tôi tập trung xuống dưới sân chơi với các bạn ở PRC, họ thật quá dễ thương, có 1 số cô cậu bé chỉ mới học cấp 2. Lúc đầu các bạn mới tới còn hơi bẽn lẽn nhưng sau khi chơi tham gia vài trò của anh Tiến thì không khí trở nên hoà đồng thân thiện. Chơi trò chơi rồi hát hò, được ăn trái cây của các anh chị chuẩn bị, được nghe các anh chị hát, được trò chuyện cùng các bạn PRC. Không khí đơn giản, ấm cúng, tạo nên 1 cảm giác gia đình trong tôi, chắc là do tôi đa cảm nhưng thật sự rất hạnh phúc. Ôi! Tôi thích nơi này mất rồi. Ngày mai phải xa họ thì thật không vui. Sau khi sinh hoạt với họ xong, 1 cuộc chia tay thật nhanh chóng nhưng đầy tình cảm diễn ra trong nền bài hát “Gặp nhau đây rồi chia tay”. Những lời chúc được trao nhau, nhưng nụ cười nở ra, nhưng cái bắt tay đầy tình cảm, những cái ôm thật chân thành. Không khí thật đáng trân trọng.
Trời đã tối, chúng tôi phụ các anh chị dọn dẹp. Rồi kéo nhau đi ăn vặt 1 chút, chỉ là ăn hột vịt lộn với uống nước mía ở kế uỷ ban thôi. Rồi cũng quay về hội trường ngủ. Mọi người tiếp tục massage cho nhau rồi cũng ngủ. Riêng tôi thì thức để viết nhật ký và trước khi ngủ tôi phải massage cho Tài vì đã hứa với nó nữa. Phải bắt hắn đền cái gì mới được. Thôi, chả cá hết, phá lấu hết, nước hết, ý tứ hết,câu truyện ngày hôm nay cũng hết. Tôi đi massage cho Tài rồi ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người trong 17 ngày nữa. :)

T/b : Từ ngày ngày 5 sẽ có hình. Và tôi sẽ cố găng cập nhật thêm hình cho các ngày trước. :) Cám ơn sự quan tâm của mọi người.


(C4E TPHCM)