(VACNE) - Đang ở Paksan hotl và không vào được wifi.
Đang ở Paksan hotl và không vào được wifi =( tức quá. 110kip/ night.
Hành trình dài và mệt từ TP Vinh vào Paksan, đợi rã rời và lang bạt, vạ vật 4 tiếng đồng hồ và tưởng chừng phải bỏ về vì hộ chiếu và giấy thông hành của 4 bạn. May thay sự đọ sức ép và áp lực, cộng với màu áo xanh chị Nhung mặc đã tạo nên thành công, cả đoàn hân hoan phi ra xe khi trời đang mưa nhanh gấp.
Một chặng dài ngủ gà ngủ gật, ngắm những rừng thực vật cao lớn mướt mải 2 bên đường, có cái nét giống với những con đường lên núi ở Việt Nam. Nhà ở đây nhỏ, nhưng oto rất phổ biến. Nhiều nơi đi qua những bạt ngàn ruộng đồng ăm ắp màu xanh. Trên hết, đường đổ đèo, bon bon, và đôi đi, một con suối nhỏ rẽ ngang tầm mắt, hối thúc cái sự them thuồng hòa mình vào thiên nhiên và sạch sẽ.
Một chặng dài ngủ. Đi đường xa, ngồi một mình một lần nữa lại làm mình nhớ nhà, nhớ bạn và ai đó. Thấy trống trải và có phần cô đơn. Nghĩ ngợi lung tung đâm ra cứ ngủ suốt một chặng dài như thế cho đến khi đến bữa cơm tối đầu tiên, cách Paksan 80km- mất tầm 2h đi đường.
Bữa tối đầu tiên là shock và ngon. 35000k/ suất tại quán ăn của người Việt. Chân giò bó, rau thơm, kì đà xào, thịt rang kiểu miền trung, rau cải bắp luộn và canh cá, cá mương kho (rất đắng nên đã đổi sang thịt luôn). Tính ra cũng 80k/ suất, với 3 chai bia Lào, nặng hơn cả về lượng, chất và giá (30k/chai). Vanh có dấu hiệu lơ đơ, Bảo ho và cảm nhẹ- đã bắt đầu ốm nghiêm trọng còn Hưng thì vẫn khản giọng từ hôm đi biển về. Hỡi các bạn, khỏe nào
Về khách sạn. Ngày thật dài. Ngủ gấp thôi.
Paksan Hotel, Laos.
Đỗ Thị Loan
(Gửi từ Paksan, sáng 4/8/2012)