(VACNE) - Khi tôi viết những dòng này, tôi biết cảm xúc đang không kiềm chế được. Có thể có tồn tại một từ nào đó hơn hạnh phúc. Bất ngờ tiếp nối nhau và chúng tôi là những đứa trẻ được mở quà.
Khi tôi viết những dòng này, tôi biết cảm xúc đang không kiềm được. Có thể có tồn tại một từ nào đó hơn hạnh phúc. Bất ngờ tiếp nối nhau và chúng tôi là những đứa trẻ được mở quà.
Một ngày bắt đầu bằng bữa ăn sáng tập thể với 1 kg xôi 10.000 kip * truyền thống của Lào * và sữa bò hương hoa nhài và sữa đậu nành. Với bánh mỳ mau chiều qua. Ai ai cũng vui, cũng nhớ rằng cần có ảnh.
Chúng tôi được xe bên Phương Việt đón lúc hơn 8h và đến trường Nguyễn Du dành riêng cho người Việt dể thống nhất những tiết mục văn nghệ. Bên cạnh một việc khó chịu là phải treo và gỡ lại băng rôn, rồi treo lại dưới thái độ rất khó khăn của họ, và chiếc xe thuộc về chúng tôi cả buổi. Một chút văn nghệ văn gừng để hoàn thành cho sự chuẩn bị. Phải nói rằng họ đã chuẩn bị một cách vô cùng kĩ lưỡng. Chúng tôi cũng có điều kiện biết thêm đôi chút về điệu Lăm Vông truyền thống của Lào. Điều đó thật lạ và mới mẻ.
Sau đó, chúng tôi lên đường đi ăn trưa ở một quán người Việt, bởi được biết rằng quán người Lào rất khó ăn. Người Việt bên đây cũng nhiều, nhưng chặt chém và trộm cắp cũng không ít. Như những gì tôi cảm nhận, chúng tôi đến, mang không khí và thói quen sinh hoạt để phá vỡ những yên bình và giản dị vốn quen thuộc nơi đây. Một cái gì đó vô duyên và khác biệt, và dễ nhận biết. Liên hoan, bia bọt và ồn ã.
Hãy bỏ qua để tiếp tục hành trình. Vì những niềm vui thật bất tận và ngập lụt.
Chúng tôi chỉ có 3,5 tiếng sử dụng chiếc xe. Anh Trường quyết định đi những nơi xa khi có phương tiện trước và nơi chúng tôi đến là Vườn Phật và Cửa khẩu Việt Lào. Quang cảnh không rộng nhưng sự đa dạng của hình ảnh, bố cục và kiến trúc của Vườn Phật làm chúng tôi mê đắm. 30’ có vẻ là thời gian không đủ và chúng tôi phải rất gấp gáp để thu được những hình ảnh đẹp mắt nhất khi trời đang mưa lớn hơn. Máy có bị nhiễm một chút, chân tay phải loăng quăng thật nhiều nhưng tôi biết rằng, có một chuỗi những niềm vui đang lớn. Chúng tôi được lấy thêm môt quả cây muồng kim phượng ( thuộc dòng lim với nhữn chùm hoa rực vàng vào mùa hè rất đẹp mắt), quyết tâm sẽ là quà kỉ niệm khi về đến Việt Nam.
Địa điểm tiếp theo là Cửa khẩu. Sung sướng và hạnh phúc khi được chụp những bức hình đầu tiên ở những nơi mà không hình dung sẽ được đến, đặt chân lên một đất nước mới mẻ và khám phá. Rồi ngay sau đó lang thang shopping, thỏa thuê và thấy thích thú như những đứa trẻ. Vẫn còn tồn tại trong mỗi người một phần trẻ con thật đáng yêu như thế.
Và tôi mua ngay được một đôi sandal với giá từ 221.000- 150.000 kip với sự mặc cả của chị Thùy Anh, hướng dẫn viên tuyệt vời cả ngày của cả đoàn *đã sang 4 năm và giờ là sinh viên năm cuối*. Tôi được ăn kem, trêu đùa và tung tăng.
Tôi được nhõng nhẽo đúng nghĩa, cái mà bấy lâu bị bỏ quên. Tung tăng tung tẩy.
Chỉ là 30’ nhưng là những giây phút quay cuồng nhất mà tôi từng biết.
Chúng tôi có lịch hẹn với các bác bên Hội khi các bác đặt chân đến Viên Chăn lúc 1 h, được tiếp đãi bữa tối hân hoan. Định bụng sẽ qua tượng đài chiến thắng khi quay về Noknoy đặt bữa buffet nhưng không tiện. Và 1h30’ để đợi chờ thì thật quá phí hoài cho thời gian lưu lại, nên chúng tôi quyết tâm bắt bus để đi đến Tượng đài chiến thắng. Đi bộ lang thang giữa lòng thủ đô sau khi xuống xe bus giống mấy tên phượt chính hiệu, phát hiên ra rằng Vientiane có rất nhiều cái thanh và nhẹ như Bờ Hồ hay phố cổ, rồi cảm giác đê mê khi nhỏ bé dưới cái tượng đài kì vĩ. Để thấy mình bay rồi lạ lẫm trong mắt khách qua đường.
Sau chúng tôi dùng tuk tuk trở về. Ít taxi nhưng tuktuk thì lại là thứ phổ biến, đi nhanh và mát và thoáng. Rồi thấy những chiếc xe tải chở người qua, những cái xe máy cứ lao giữa dòng phương tiện, nhẹ nhàng và không ồn ã.
Cảm giác thật khác. Bình yên vô tận, tâm tịnh lại và muốn cứ mãi thế thôi. Cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa xa xăm vừa gần gụi như những con đường sỏi đỏ của miền quê Việt Nam. Thấy thích thú với kiến trúc những ngôi nhà ven đường, bé nhưng yêu, thấy tuyệt vời.
Một chiều với sự chơi bời mệt lử không dừng lại ở đó. Chúng tôi được thưởng thức những danh thắng, được thử những vô vàn phương tiện, xe bus tuyệt vời hơn xe cao cấp của Việt Nam, KTX thì sang trọng hơn khách sạn 2 *. Tôi cứ ngập lụt trong những hỗn độn của sắc thái cảm xúc. Tôi thấy trẻ con.
Bữa tối với các bác, được khen vì cách viết bài và ngôn ngữ, được ngồi ăn buffet lần đầu, cùng các bác, thấy thân thiết và gần gụi, được thông báo rằng có thêm những trợ giúp để chi tiêu có phần xông xênh hơn, đỡ khó khăn hơn, được phân tích để rõ ràng những điều cần trân trọng. Cả đoàn như gào rú lên những niềm sung sướng không tả xiết. Thấy các bạn thân thương, đáng yêu, những niềm gắn bó tăng lên thật khăng khít. Đã biết ăn chung và mở mang tầm mắt rất nhiều.
9h rời Noknoy để trở về KTX trên tuktuk, hạnh phúc vẫn cứ đầy tràn. Thấy mình điên rồ khi tung tẩy, nhìn về phía sau thấy yêu thương. Lời cảm ơn gửi đến các bác, các anh đã nỗ lực không ngừng chắc chắn là không đủ. Những bất ngờ cuối cùng lúc nào cũng khiến người ta thấy nhân thêm bội phần về chất và lượng.
Giờ thì tôi đã viết lại. Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng có thể thu về để lưu giữ và ôm ấp. Hành trình đang thành công và sắp đi đến hồi kết. Nhưng tôi biết những niềm vui này sẽ không lạc mất nơi đâu.
Dành tình yêu này cho những người bạn tôi yêu, mới, cũ, đang và mãi mãi <3 <3 <3
(Đỗ Thị Loan gửi từ Viên Chăn, ngày 7/8/2012)