4 g 30 . Trưởng đoàn đập chúng tôi dạy và phán 1 câu xanh rờn, 19 ngày sau đều thức vào giờ này , =.= Đệch ! Thật thế thì chết mất . Nhưng có 1 điều thật hay là khi bạn ngủ chung dzới bạn bè thì bạn rất dễ tỉnh táo dù bạn rất chi là buồn ngủ nhưng mà thật sự cũng mệt .

Hôm qua quậy quá xá  !  Nhưng hôm nay vẫn tiếp tục được quậy . Các anh chị còn tổ chức 1 buổi lễ chia tay cho chúng tôi nữa cơ .Chúng tôi ra đài tưởng niệm 2 vị anh hùng Long Khánh là Hồ Thị Hương và Lê A . Thêm 1 buổi chia tay đầy cảm xúc nữa , tuy này chỉ có tiếng cười chứ không có nước mắt như lần trước nhưng dù sao cũng là chia ly . Cũng vương 1 chút luyến tiếc trong lòng tôi . Luyến tiếc về đất Đồng Nai đồi dốc , về người Đồng Nai hiếu khách , cái lạnh nhẹ của Đồng Nai và cả đàn muỗi to bằng con ruồi của Đồng Nai nữa ^^ .

Cơ mà tôi kể cái bao chôm chôm mà các anh chị ở Long Khánh cho chưa nhỉ ? Mèn ơi , cái bao đó nhét vào tủ quần áo còn không vừa ý chứ , ăn quá chừng đã luôn . Sau cùng phải chia nhau chở chứ nhất quyết không chịu bỏ , hô hô chắc đến tận ngày mai mới giải quyết hết quá . Nói chung thì vụ bao chôm chôm cũng không có gì quá quan trọng ngoài kích thước của nó tỷ lệ thuận với sự nhiệt tình của các anh chị nơi đây.


 
Nhưng có 1 chuyện rất chi là khủng khiếp về anh chàng Chương nhưng mà tôi không kể được , để hắn tự khai vậy ha ha . Nói chung là giờ thèm chôm chôm Long Khánh vô cùng nhưng giờ chắc không được ăn nữa . Và 1 điều hết sức đáng buồn là cảm giác luyến tiếc không dừng lại ở đó , đi được 1 đoạn thì có thêm 1 cuộc chia ly nhỏ nữa nhưng lần này cảm giác luyến tiếc còn lớn hơn khi những gương mặt quen thuộc sẽ chính thức trở về nhà. Tiễn ngàn dặm rồi cũng phải chia tay !  Đúng thật , cuối cùng thì cũng phải chia tay . Sau 1 cuộc chia tay ôm ấp nho nhỏ , bằng thời gian 15 người ăn hết 1 trái dưa hấu thì những con người thân quen đó nhìn chúng tôi khuất xuống dốc kế tiếp và khi chúng tôi không còn nhìn thấy những cánh tay vẫy chào tạm biệt , những đôi mắt trông theo thì chúng tôi tiếp tục nhìn về phía trước và lúc đó chúng tôi biết rằng . Chúng tôi chính thức đi Xuyên Việt .

( còn tiếp )


(C4E TPHCM)