* Sáng dậy sớm 4h45 tỉnh dây, chuẩn bị đồ đạc, nghe 1 vài bài nhạc hay nghe lấy tinh thần. Trời vẫn mưa, khoác chiếc áo mưa giấy mỏng mẹ dặn mang đi từ nhà, đạp xe từ Cầu giấy xuống KS Công Đoàn
* Qua KS làm nhiệm vụ treo banner, băng rôn cho chương trình... rồi một lúc sau rất đông đảo các các lãnh đạo, các kênh truyền hình, báo chí đến. Mềnh được VTV1 phỏng vấn 1 chút . Lễ ra quân diễn ra nhanh chóng, các bác lãnh đạo lớn của VN phát biểu.
* Khởi đầu hành trình đạp xe Việt Lào, mình đã tự hỏi, cái thực sự mình cần sau chuyến đi là gì, ngoài trải nghiệm cái mới, rèn luyện sức khỏe, ý chí...nhưng cảm nhận đó chưa phải cái cuối cùng mình muốn. Vừa đi vừa nghe "Tuyển Tập Thư Thầy", một cuốn sách rất tuyệt vời của sư Viên Mình. Nghe rất xúc động, nhẹ nhàng
* Khoảng tầm 12h đoàn đến Phủ Lý, lịch trình hôm nay đi khoảng 60Km. Cảm nhận sự trôi đi từng khoảnh khắc một, cái gì dù cứ hy vọng, cứ chờ đợi rồi nó cũng qua đi, nó trở thành quá khứ. Mình chẳng quá hy vọng, quá sung sướng, hay mong chờ cái gì cả... vì mọi thứ đến rồi đi, đi rồi lại đến... chẳng bám vúi.
* Sự chuẩn bị chuyến đi cũng đơn giản, dù có hơi hồi hộp, nhưng đó là điều tất yếu của quá trình chuẩn bị dài, chỉ là 1 bước nhỏ trong các bước trong thời gian qua, việc luyện tập đạp xe, luyện tập thể lực... quá trình đó rất thú vị
* Trước đây, khi mệt mỏi hay hơi nản, hay kể cả đạp xe lúc này, mình đôi lúc nghĩ đến niềm sung sướng khi đến đích, tận hưởng điều đó... nhưng.... rồi điều đó sẽ đến, nó sẽ qua, nhanh lắm... nên chẳng mong chờ cảm giác đó, mà chính cảm giác khó chịu, vất vả, cố gắng, cảm giác mồ hôi chảy ướt đẫm lúc này đây,lúc đạp xe mới là trải nghiệm thực, nó mới thực lúc nó... cảm nhận chính nó, chứ không phải cái tương lai.
>
Buổi chiều được các anh chị dẫn ở trường CĐSP Hà Nam, giao lưu với các bạn bên đoàn trường, thầy cô và các anh Chi cục Tài nguyên và môi trường. Mình rất bất ngờ vì sự đón tiếp của các anh chị, thầy cô đoàn trường và các anh chị Chi cục rất thân tình, nồng hậu, cảm thấy ý nghĩa hơn về chuyến đi, như kiểu “lần đầu” sống cuộc sống của đoàn sinh viên, ca hát, cuồng nhiệt cũng đầy tình cảm. Cảm ơn các anh chị Hà Nam nhiều lắm ạ.
Buổi tối, trời mưa rào rào, ngắm trời mưa khi ăn cơm. Là một kỷ niệm đáng nhớ, khi về đường lụt, nhớ lại cảnh lụt hồi ở Hà Nội. Các em ở Đoàn rất đảm đang nhá, như em Hưng, em Loan, rất lo toan cho cả Đoàn, đi mưa gió mua cho mọi người áo mưa. Đi cạnh các em rất yên tâm về hậu cần. Đặc biệt may mắn đoàn có anh Hồi, nhiệt tình, chăm sóc từng chiếc xe đạp cẩn thận cho cả Đoàn… mình nghĩ không có anh ấy thì chuyến đi này khó có thể thành công được. Thành công của 1 điều gì đó, cần tới sự góp sức của rất rất nhiều người, mà mỗi người giống như một duyên để góp phần thành công. Thành công là đủ duyên, thất bại là chưa đủ duyên…
Mà tối nay vui lắm, 10 anh em tập hát các bài hát về cách mạng, bài Cô gái mở đường, bài Trường sơn đông, Trường sơn tây, bài ca trường sơn… hát những bài hát cách mạng mà cảm giác hào hung và lãng mạn tràn về . Các anh, các chị đã hi sinh vì lý tưởng giải phóng dân tộc, tự do dân độc, điều đó thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ