Khi đang phải tập quen với những điều xa lạ đã từng quen, chỉ có kỉ niệm mãi mãi như anh VL mới giúp người ta bám víu và tiếp tục hành trình sống và trải nghiệm đầy hương vị thế này thôi.
Thân gửi anh VL
Đã ngót ngét một tuần rồi kể từ khi chia tay anh và về với cuộc sống thường nhật, xô bồ và không yên bình, cập rập và không hiền hòa, lại đến trường đến lớp và xa những niềm vui bên anh và các bạn…. Nhiều tiếc nuối, nhiều hụt hẫng và bâng khuâng.Cảm giác lại phải bắt đầu từ more, bắt đầu từ những cái mới- y như là năm nhất tự kỉ chân ráo chân ướt vào trường.
Ngày đầu tiên đi học, của năm 3. Cảm giác là thế đấy. Từng khoảnh khắc bên anh vẫn đau đáu trong em. Em nghĩ chắc cũng có nhiều người như em lắm. Những người đang buồn và nhung nhớ, về những khoảnh khắc mà ta cùng sẻ chia. Kiểu những buổi đầu đạp xe, tập huấn và thăm thú những miền đất quen mà lạ, những chặng đầu tiên và sự sãn sàng cho mọi khó khăn của tuổi 20, những nhiệt tình, những lí tưởng, những sự ham chơi và sự già dặn hơn so với tuổi. Rồi thấy mình thật là oai, thật là tự hào trong đoàn đạp xe, được biết thêm nhiều và mở mang ra nhiều… Trên hết, những người bạn sẽ lưu trong khoảnh khắc tuổi 20 đáng nhớ và tuyệt đẹp, kiểu tự mình đã viết lên lịch sử cho cuộc đời mình.
Và rồi em nhớ anh Hưng, không phải trong tư thế của Mama mà là anh chia sẻ.
Em nhớ đến Trái Tim điên vì nó đúng là điên thật, trẻ con cười nhiều. Dễ làm em phát điên lên. Nhớ tiếng cười gây nghiện mỗi sang, rồi làm em cũng cười theo.
Rồi nhớ đến Bảo. Ấn tượng nhất là hôm đầu tiên ở Phủ Lý, cách giới thiệu đồng bọn tuyệt vời ý rồi thấy nó già và yếu khi bị mệt ở những chặng sau, thấy ghét cái bộ mặt kiểu nghiêm đúng lối rồi thấy nó oặt ẹo làm sao ấy. Đúng kiểu thư sinh mà mãi sau này mới nhận ra. Từ nó học được khá nhiều cái. Và gọi nó là nó vì trả đũa việc mình ghét việc bị gọi là nó thế thôi.
Việt Anh Đinh. Mình hay viết là VAD. Thôi nhé không còm –men. Nhiệt tình, lí tưởng và sự hào hiệp âu cũng đã được phơi bày.
Chị Ngọc Quỳnh thì chưa được thưởng thức kiểu “ta là cà cuống đây” nó thế nào. Nhưng mà khi chị buộc tóc trông cũng ku- ti- è lắm rồi :>Nói thực là cà cuống còn mập mạp hơn chị nhiều lắm.
Anh Nhất và anh Hồi ( mà đặc biệt là anh Nhất) thì em khám phá ra cái sự bựa vật vã lắm rồi. Em xin không đề cập đến nhưng mà ban đầu em shock lắm. Được cái nhờ anh em muốn tìm hiều về Phật và thiền, cái mà em cũng có ý định tìm hiều trước đó rồi. Những tên gọi nhà … do các anh đặt ra em không muốn đề cập đâu. Cùng VL, em thấy mình vừa ngu vừa dại vừa trong sáng quá làm sao ýL. Chí ít có những khái niệm em cần được giải thích nhưng mà em cũng sợ hư người nữa cơ.
Đỗ Phong và Nhạn là những người trung hòa và ít gây gổ ( như em) nhất. Em không biết là nên giải thích ra làm sao về cách nhìn nhận của mình nhưng em thấy không thân thiết được lắm. Có điều em thích vụ em và Đỗ Phong về thay đồi bơi để đạp xe ra và tung tăng ở biển, chỗ vắng vắng. Cảm giác đúng là mê li. ( sau đấy còn được uống nước mía rồi đạp về để vội vàng tắm táp thay đồ đi ăn nữa).
Ospitorus lỡ mất chuyến đi. Chị thấy buồn khi em nhìn nhận xung quanh rồi lờ đi tình yêu của anh VL và chị, cũng như mọi người dành cho em, nhắc đến em trong cả chặng. Khi mà em cũng đang tung tẩy bốn phương, ăn kem Sing mà quên k đem về tặng chị lấy một cây, khi mà em quên là cần giữ sức khỏe suốt ngày “đầu đội trời chân đạp xe”. Ôi cái sự trẻ con khó chiều của đứa em út VL.
Rồi Crystal, em thấy chị lạ. Cứ tự kỉ và kiểu gì ý. Thực ra em cũng chưa hiểu đâu.Rồi em phân vân lắm. Yêu chiều các em trong đoàn rồi nhớ nhung ý. Chị thật sáng suốt khi thứ 4 này về, em biết em sẽ lại được đi chơi.
Cho Hiếu. Chị tự thấy mình không hợp với FTU nhưng hổ thẹn lắm khi em cứ cười vào mũi chị. Rồi thì cho cười. Giờ chả quan tâm nữa. Cứ làm những gì mình thích và chả hiểu tại sao qua được những bài kiểm tra. Chị vẫn thế đấy. Nhiều khi chị nghĩ em thật hẹp hòi khi toàn tìm cách trả đũa chị, nhưng mà đúng là trẻ nhất đoàn khi bị cù và cười.
Anh Trường thì nhiều khi em sợ, em vẫn còn ám ảnh chuyện bị bảo là 8x cho đến khi em giống 8x mãi thôi. Hi vọng một lần không xa, hày còm- men về em ngay trước mặt chứ không sau lưng nhé :>
Có lẽ là tự nhận thấy cùng VL, có người nọ hợp người kia rồi. Em có thứ tình cảm thiên lệch, nhưng suy cho cùng, yêu quý lấn át tất thảy. Khi em viết nhiều, ai đó có thể nghĩ em cuồng anh VL ạ. Nhưng kệ thôi. Khi đang phải tập quen với những điều xa lạ đã từng quen, chỉ có kỉ niệm mãi mãi như anh VL mới giúp người ta bám víu và tiếp tục hành trình sống và trải nghiệm đầy hương vị thế này thôi. Những vụ vặt đáng yêu, thôi em xin giữ riêng một chỗ anh ạ.
Gần ¼ cuộc đời để được gặp anh và bên anh VL ạ, nhưng mà quá đáng lắm.
P/s: Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, trừ những tiết mục chán ngán và mất thì giờ mà em chưa kịp quen ở trường thì đều là tuyệt vời. Cắt tóc đi trông cho mới mới và đỡ già, rồi làm thử quả trứng đầu tiên trong 20 quả trứng gà ta Va mang đến cho món café trứng- và thấy hương vị của nó thật tuyệt cho lần đầu tiên pha thử, ready cho các bạn thưởng thức, rồi món thịt kho dừa cũng khá ngon. Cứ kiểu nhẹ nhàng.Nhưng mà dễ chịu. Để cuối ngày viết một lá thư tình dài ngoằng thế này đây.
Muốn lắm việc mời các bạn đến nhà :>Nhưng mà giờ đi học.Thể nào chả sắp xếp được một buổi ra tròJ.
Yêu anh bất tận- VL ạ :X:X:X