Thuở nhỏ, vào những buổi tối mùa thu, sau khi học nhanh xong bài vở, tôi thường chạy vội ra bờ đê đầu làng, nằm xuống vệ cỏ, nhìn lên bầu trời.
Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
Dòng sông quê tôi nhỏ, nhưng dạo đó đẹp lắm. Đầy ắp kỷ niệm. Lần này tôi xin nói về một ước vọng khi xưa, ước vọng sống lâu, bất tử. Các vì sao nhấp nháy trên trời chứng thực cho ước mơ này mỗi khi tôi nhìn vào khoảng không vô tận trên cao. Thế rồi được đi học nước ngoài. Để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tôi rất chịu khó vào thư viện đọc trong các tiết trống. Tôi rất thích cách đặt tên cho các báo, tạp chí của họ, đặc biệt là báo “Hiểu biết là sức mạnh” và tạp chí “Tuổi trẻ và kỹ thuật”. Tôi đọc ngấu nghiến câu chuyện sau đây.
….Thuở đó, có một gia đình trẻ, công dân một nước Châu Âu, rất nghèo. Đến lúc sinh con đầu lòng, cái nghèo tăng lên gấp bội. Không có việc làm ổn định, người chủ gia đình vừa là chồng vừa là bố xoay sở kiếm sống. Vốn hết mức yêu vợ, quý con, anh nguyện sẽ làm bất cứ chuyện gì, miễn là có tiền nuôi vợ con là được. Nhưng ngày lại ngày, tối mịt anh mới về đến nhà. Vẫn không có gì hơn hôm qua, chỉ có trái tim đập nhanh hơn, hơi thở như nóng hơn mỗi khi ôm vợ, hôn con. Những lúc chán nản, anh ngồi ủ rũ trên ghế đá góc công viên nhỏ. Có một cụ già râu tóc bạc phơ luôn để ý tới anh. Rồi một lần, cụ rảo bước tiến lại. Rồi hôm sau, hôm sau nữa. Anh đến nhà cụ, đúng ra là đến một trung tâm nghiên cứu khoa học. Đắn đo nhiều lắm, nhưng cuộc sống nghèo túng áp lực lên anh, rồi nghĩa vụ làm chồng, làm bố như bắt anh phải chấp nhận tất cả.
…Một hôm, anh mang về một túi to, đựng đầy tiền, trao cho vợ. Chưa kịp mừng, chị vợ òa khóc. Người anh lạnh toát, trái tim trong lồng ngực không đập, cái nhìn vô cảm. Trời ơi, đây là cái giá của túi tiền ư. Anh ơi, không đâu. Mẹ con em đâu cần, mẹ con em cần anh kia. Nhưng muộn rồi, quá muộn rồi. Thì ra, ông cụ là một nhà nghiên cứu. Cụ đã chế tạo được thứ thuốc bất tử, đã thử nghiệm thành công trên chó và mèo. Cụ muốn giúp chàng trai nghèo nuôi vợ con, đồng thời thử nghiệm xem có thành công với người không. Biết là vi phạm pháp luật, nên cụ phải trao đổi rất kỹ với chàng thanh niên để đạt sự đồng thuận, tình nguyện tham gia cuộc thử nghiệm. Và họ thành công về mặt khoa học. Anh thành bất tử với thân hình lạnh giá, trái tim không đập và cái nhìn vô cảm. Chỉ có sức mạnh là vô song. Nhưng đấy là tại họa, trước hết là cho anh, rồi cho vợ con anh, rồi cho đồng loại.
… Anh là ai, sống để làm gì. Vợ anh già rồi chết. Con anh lớn bỏ đi chỗ khác. Anh còn chút suy nghĩ, nhận biết mình động vào đâu là hỏng đó, nên tìm đến một ngôi nhà hoang, ẩn náu ở đấy cùng với con chó và con mèo cũng bất tử. Nhà hoang đâu chẳng có. Có khi cả thành phố bị bỏ hoang. Ngay trong các thành phố xầm uất nhất, cũng có không ít các căn nhà bỏ hoang. Bộ ba bất tử này (người, chó, mèo) lang thang khắp nơi. Không còn biết được đã qua bao nhiêu nơi, trong bao nhiêu năm.
….Cuối cùng, điều thần kỳ khác lại cũng đã đến, thuốc của vị giáo sư khi xưa đã hết hiệu nghiệm. Anh trở lại như lúc anh vừa dùng thuốc. Vụt nhớ lại tất cả và vội vã về nhà. Đầu óc chỉ nghĩ tới vợ và con. Sẽ xin chịu tội tất cả. Đường xá tuy có khác nhiều, môi trường hoàn toàn khác lạ nhưng anh như được định vị. Đến nơi rồi. Không ai biết anh. Hỏi kỹ, người ta giúp tìm trong sổ sách, thì ra, cách nay 400 năm, có người mất tích tên như anh. Hậu duệ của anh lúc này không còn ai ở đây. Một khoảng trống rỗng khôn cùng. Anh xụp xuống. Cái giá của bất tử.
Tôi đã đọc chuyện này gần 50 năm trước. Từ đó chẳng bao giờ mơ được thành bất tử nữa. Tôi kể cho nhiều người nghe, phần lớn họ bảo tôi phịa. Lại phải chỉ ra nguồn tài liệu. Họ cũng chẳng tin, họ tin là ai cũng thích bất tử. Có lẽ đúng thế thật. Vì đến gần đây, cái ông Grey nào đó bên Anh vừa tìm ra 7 phương thuốc chữa bệnh lão hóa để con người bất tử kia mà. Rồi vừa tháng trước, người Mỹ lại tìm ra một loại sứa mà họ gọi là loài động vật duy nhất bất tử trên Trái Đất. Nhưng Tôi cũng quên chuyện này thật cho đến hôm nay khi đọc bức thư của Thái Thú Trái Đất gửi cho Cụ Đa Lông, ký tên Nguyễn Văn Người, được một hội viên tích cực của VACNE ghi lại, tôi bắt gặp cụm từ “bất tử” mới nhớ lại câu chuyện nửa thế kỷ trước. Tôi tin là bức thư này cũng do Wikileaks ghi trộm thôi, nhưng ông hội viên tích cực kia muốn tránh không chỉ rõ đấy. Không biết có phải muốn độc quyền khai thác những bức điện tín kiểu này hay không. Anh Phó Ngang nào đó vừa có bài tổng quan về Tản Mạn Môi trường rất hay, có vẻ như nói quá lên rất nhiều cho các mủn tin trong trang này, và cũng đang truy tìm xem người ký tên Phó Hội Viên là ai. Biết đâu đây lại chính là người hội viên tích cực đã nhận được cả điện mật của Thái Thú Trái Đất?
Có thể suy diễn, bình luận rất nhiều về câu chuyện quá cũ vừa kể. Để làm gì à? Để bảo vệ môi trường. Tôi tin là như vậy. Vì thế, mới thêm chuyện bất tử này vào bài “Nỗi cô đơn của Con Người” vừa xuất bản. Chỉ sợ làm ảnh hưởng tới bài báo quá hay đó. Xin được thứ lỗi./.