VACNE) Hai lão già vừa đang định nói kháy về lão Phó Tổng ít già hơn thì bàn bên lục bục tiếng ho khan nổi lên. Mới đầu có vẻ như bị kìm hãm, nhưng sau càng ngày càng to, sặc sụa, nghe rất khiếp. Thế rồi, như đã từng diễn ra trong mấy ngày oi bức kỷ lục vừa qua, cả Quán đều … ho. Đương nhiên trong đó có hai lão già. Sợ quá. Dễ đến mười phút đã trôi qua.
-Chủ Quán, giấy lau, à giấy ăn đâu? Bàn nào cũng gọi, chẳng ai còn ớn giấy lau nàycó phải loại sào sáo, “tái sử dụng” được sản xuất ở Phong Khê Bắc Ninh hay La Phù Hà Nội như báo chí hồi nào bàn tán không.
Hai lão già vừa dứt cơn ho “hội đồng”thì nghe thấy dọng tre trẻ, quen quen:
-Gớm, chào hai thày, chúng em tìm mãi mới ra các thày. Người tre trẻ nói, cô đeo kính cận dày cộp tiếp lời:
-Chẳng là chúng em mới nghe chuyện Vĩnh Tân 2 ở Bình Thuận, thấy lo lắm hai thày ạ.
-Ừ, biết lo là có tâm lắm rồi. Nhưng đấy chỉ là một loại lo liên quan đến một nhà máy ở một địa điểm và trong một khoảnh khắc nhất định. Tôi đánh giá thế có đúng không Sư phụ? Ông lão trẻ hơn nhìn ông già hơn như dò hỏi xem những lời nhận xét mang dáng vẻ tổng kết bài học kinh nghiệm rút ra từ sự kiện mà dân Bình Thuận vừa phải kéo ra đường cái quan phản ứng vừa qua, có được không.
Bỏ qua chuyện ho của lão Phó Tổng đang định bàn, cụ già hơn thản nhiên nói, dọng đều đều như của ông thày trên bục giảng:
-Đúng đấy.Công nghệ lạc hậu, vị trí nhà máy không phù hợp, quản lý yếu kém, chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Hơn nữa, lại ngược với xu thế thời đại là giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiêu thụ nguyên liệu hóa thạch. Đây cũng là 1 trong các nguyên nhân chính khiến bên rìa Hội nghị thượng đỉnh RIO năm 2012 quần chúng phản ứng gay gắt bản Tuyên bố chung mà, gắng gượng mãi, các nhà lãnh đạo các nước mới thông qua được vào phút bù giờ cuối cùng.
- Thày nói rõ hơn đi ạ. Cô đeo kính dày cộp khẩn khoản.
- Thôi, chuyện thế giới để lúc khác. Tôi có liên tưởng thế này. Cảnh tượng vừa xảy ra ở Bình Thuận đã từng diễn ra mấy chục năm liền ở khu vực thị xã Ninh Bình khi xưa. Đi qua thành phố Ninh Bình to đẹp, sạch sẽ bây giờ, nhìn về phía ngọn núi Mỹ Nhân ngủ, mọi người có thấy cùng một nhà máy nhiệt điện có tới 2 ống khói cao thấp khác nhau không? Hơn chục năm nay, cái ống thấp cao khoảng 80 met không nhả khói nữa, để đấy làm kỷ niệm, nếu không, quanh nó chỉ là bụi và xỉ than, làm sao có được thành phố như bây giờ.Vậy mà, nếu không cẩn thận, cái ống cao gấp rưỡi kia cũng chỉ rải bụi ra cho khu vực rộng hơn để bớt lo thôi đấy.
Ba vị ngồi cùng bàn mỗi người một dọng đều há mồm kêu lên “ôi trời”, “thiệt tình”, cứ như đang xem phim Hàn, phim Ấn.
-Sao phải kêu kiểu đó. Đâu chỉ có Vĩnh Tân 2, chúng ta đang có Phả Lại, rồi Quảng Ninh, rồi Vĩnh Tân 1, rồi vân vân.Mà đây cũng chỉ là một loại thôi.Vì thế…Nói đến đây, cụ già ho rũ rượi, tưởng như sắp đứt hơi.
Thế là cả Quán lại rầm rầm ho theo, kiểu ho “hội đồng” như lúc trước.Chẳng biết họ hưởng ứng hay phản đối mấy ông già nữa. Chủ Quán lại tất tưởi đem giấy lau đến từng bàn. Thôi thì giấy lau mới, 100% tiệt trùng như quảng cáo hay lại là “tái chế” như người ta đồn đại , cũng được.Chẳng mấy chốc, Quán vắng hẳn. Không biết hai cụ già có còn nhớ tới đề tài Phó Tổng đang ho nằm trong bệnh viện nữa hay không.
Quán Cà phê Môi trường, những ngày nóng bức cuối tháng 7/2015