(VACNE) - Những nẻo đường ô tô thì nói sao cho hết.
Phó Hội Viên, VACNE
Muôn hình muôn vẻ, chỉ có một thứ cứ trơ trơ: lo chạy kinh phí cho từng chuyến đi. Cự ly khoảng 30 - 50 km thì đèo nhau đi xe máy là chính. Gửi xe xa xa một chút rồi đi bộ vào lễ đài, thế là ổn rồi. Nghe nói sắp tới hạn chế tiến tới cấm xe máy thì phải làm thế nào đây. Giải pháp thứ 2 là đi nhờ xe ô tô. Một số quan chức VUSTA, HUSTA,...rất ủng hộ sự kiện, hễ có điều kiện là tham dự lễ vinh danh. Các vị đó đã cùng Hội lặn lội lên Cao Bằng, xuống Hải Phòng, Hải Dương, vào Thanh Hóa, Ninh Bình. Xung quanh Hà Nội thì khỏi phải nói. Thế là mỗi xe con của các vị cũng gánh thêm được 2 - 3 người VACNE. Mấy vị VACNE được ngồi nhờ xe biển xanh thì sướng lắm, về nhà còn kể mãi.
Một vài đơn vị hội thành viên đôi khi cũng đi dự lễ, họ thường sử dụng xe 7 chỗ. Khi được thông báo là có hội thành viên đi dự lễ là cả Văn phòng Hội vui như tết, lo sắp xếp người sao cho hợp lý nhất, vừa đủ thành phần, người đọc, người trao quyết định, lại phải có người chụp ảnh, quay phim. Nếu được 2 xe thì khỏi phải nói rồi, tiếc là thi thoảng mới xảy ra.
Nhưng mà những nẻo đường vất vả nhất, gian khó nhất lại không nằm trong các trường hợp vừa nói. Mà những nẻo đường này mới chiếm số đông, thường xuyên, có khi một tuần tới 4 lần. Hội phải tự lo xe. Túi thì luôn lép kẹp. Cố gắng tìm xe có giá rẻ nhất, xe kém một chút cũng được. Còn nhớ, có lần phải đi xa hơn 100 km. Ở đó hỏi về là lên bao nhiêu người, nói là 1 xe 4 chỗ. Đầu kia cao giọng, gay gắt, làm sao thế được, có cả lãnh đạo tỉnh, thành phố. Cứ thuê xe lên, trên này hỗ trợ. Sướng quá, Văn phòng thuê luôn xe 15 chỗ, mời đủ thành phần, số lượng như địa phương yêu cầu.
Buổi lễ rất thành công. Ông Chủ tịch hứng lên lại đọc bài thơ tủ về Cây DS. Tất cả lên xe, cô nhân viên Văn phòng kéo Chủ tịch ra sau xe, nói chẳng thấy họ hỗ trợ gì đâu bác ạ. Chủ tịch gạt đi. Đừng có nghĩ vớ vẩn. Chắc có sự cố gì đấy. Mình tự khắc phục thôi. Dạo đi Cao Bằng, số lượng đăng ký nhiều quá, đành thuê xe lớn, 45 chỗ. Khổ cái xe không vào được bản, nơi tổ chức Lễ vinh danh, thế là phát sinh bao nhiêu chuyện. Nặng nhất là người đi phải gánh chịu cả. Nói bình thường thì cũng đúng, nhưng người tổ chức vẫn thấy mình có lỗi. Sau đó thành thông lệ,nhưng cũng cố hạn chế.
Ôi cái bài những nẻo đường này, sao mà dài thế, dài như những con đường không bao giờ dừng lại. Khắc đi khắc đến. Mọi con đường đều đến với Cây DS. Và Hội ta cũng vậy thôi. Đi mãi mới phát hiện ra Cây DS. Phát hiện ra rồi lại tiếp tục đi.
Ôi
Những con đường
Mãi vươn ra
Gập ghềnh
Hun Hút
Tít mù xa
Đi đi bão lửa nhạt nhòa
Nụ cười ánh mắt là hoa tặng người
Quán Cà phê MT, ngày 15/5/2013