Ông đại tá lương tướng về hưu giờ là giám đốc một Trung tâm thuộc Hội đến Văn phòng.
Phó Hội Viên - VACNE
Trông còn hoành tráng và phong độ lắm. Sau một hồi trà đắng cùng với giảo cổ lam, câu chuỵện lại về với Cây Di sản. Đại tá giám đốc cho biết có một chủ trang trại là đối tác trên Phú Thọ muốn Hội về khảo sát cây sung và một số cây cổ thụ vùng quê trung du để đăng ký Cây Di sản. Sau một hồi bàn thảo, chuyến đi được ấn định. Tất nhiên là vào ngày nghỉ rồi.
Chiếc xe bon bon trên con đường quốc lộ số 32 mà dạo nào đoạn đầu được gọi là con đường đau khổ nhất Việt Nam. Loáng cái đã qua cầu Trung Hà. Và đây đã là huyện Tam Nông. Ông giáo sư đang tiếu lâm vui vẻ bỗng trùng hẳn xuống. Gặng mãi mới rõ chuyện. Thì ra là mối tình đầu dang dở giữa một binh nhì điển trai, học giỏi, hát hay, đàn tốt, đá bóng cừ với cô trung sĩ hồn nhiên, xinh đẹp quê Tam Nông. Bên sông bên núi, trời sáng dần, khác hẳn bầu không khí ướt sũng nơi nội thành càng làm cho mối tình đã chôn chặt thời nào trỗi dậy. Day dứt lắm đây.Thấy vậy, một ông tiến sỹ đằng hắng rồi xuất khẩu thành mấy câu sau:
Em ơi cay đắng thuở nào
Rửa bao nhiêu nước sông Thao thì vừa
Liệu còn khi nắng khi mưa
Để anh chăm chỉ sớm trưa xin chiều
Ông giáo sư hơi nhếch mép, bộ ria đẹp khẽ run run. Có vẻ đúng tâm trạng đây. Là tâm trạng chung ấy mà. Di sản tức là hoài niệm, tức là tri ân, tri kỷ, tri tình.
Gần trưa thì đến nơi. Cây sung hút ngay sự chú ý của mọi người. Khuôn viên thật đẹp. Sau một hồi đo đạc, chụp ảnh và mạn đàm sôi nổi, khách được mời dùng bữa trưa vui vẻ. Cách Hà Nội hơn trăm cây số, bữa trưa này phải gọi là đặc biệt. Ngon miệng thì rõ rồi, nhưng còn lý do tình cờ được phát hiện ra: đúng ngày này 2 năm về trước, VACNE phát động sự kiện Bảo tồn Cây di sản Việt Nam. Vậy mà không ai nhớ ra. Và đặc biệt hơn nữa, Đoàn VACNE lên đường viếng thăm Đền Tổ Mẫu Âu Cơ huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.
Có lẽ đây là cơ duyên, là dịp may của Hội. Bất ngờ, đặc biệt. Đền Tổ Mẫu lưng dựa núi, nhìn ra sông, khang trang, bình an, rộng mở như tấm lòng Người Mẹ. Một cây đa vài trăm năm tuổi che bóng mái Đền. Ai cũng ước ao, giá Hội được vinh danh Cây Đa này là Cây Di sản Việt Nam thì vinh dự biết bao.
Chiều về, lại vẫn con đường cũ, nhưng tình cảm, suy nghĩ của những người trên xe thì đã có thêm nhiều điểm mới. Lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Những chuyến đi đến với những cây đại thụ luôn như tiếp thêm sức lực cho mọi người.
Ai cũng hy vọng nhanh đến dịp được trở lại nơi đây.
Hà Nội – Phú Thọ, 18/3/2012