"Mùa thu buồn lắm" - nhiều người nói với ta như thế nhưng ta lại thích cái buồn của mùa thu, thích cái sắc trời mùa thu, thích gió mùa thu và đặc biệt những đêm mùa thu đi dạo phố.
Mùa hạ nóng bức khiến con người ta luôn bực bội, mùa đông rét mướt khiến con người ta lười biếng, mùa xuân tuy ấm áp nhưng lại rơi vào đầu năm nên con người ta lại bận bịu lập kế hoạch cho cả năm đó. Chỉ có mùa thu là khiến con người ta vui vẻ, thoải mái nhất, con người không phải chịu cái nóng gay gắt 40 độ, không phải ôm cái chăn khư khư mà ngại ra phố. Mùa thu làm người ta gần nhau hơn, tình yêu trở nên lãng mạn hơn, có thêm rất nhiều nụ cười rạng rỡ và ở mùa thu có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra. Ở mùa thu hơn 20 năm về trước những người bạn thân của ta và ta đều được sinh ra.
Ngày lập thu được rêu rao bằng hương thơm của những chùm hoa sữa, có thể nói là mùi đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Mùa này, ta thường tỉ mẩn qua nhiều con phố, man mác tâm tư không được xác định rõ. Ta vốn yêu mưa, càng say đắm hơn bởi những trận mưa thu, nó quá nhẹ nhàng nhưng lại da diết dễ sợ, nhiều khi chỉ lác đác mưa thôi mà đã làm ướt một góc nhỏ tâm hồn của kẻ quá cỗi như ta.
Ngồi một mình trong góc phòng, hoặc một quán sá nào đó, bên ô cửa sổ, làm ly cafe, nhìn thoai thoải lên bầu trời, chẳng định được vị trí mình đang ở đâu, ở tọa độ nào. Bầu trời mùa thư như cướp mất hồn bởi cái màu trong xanh dìu dịu của nó, những cơn gió rong chơi uốn mình mềm mại trên từng khe tóc của người thiếu nữ. Chút tĩnh lặng của mùa thu không quá lạnh như mùa đông, không đáng sợ như mùa hè. Cả nỗi cô đơn cũng vậy, nó được mùa thu cất gọn vào khe ký ức. Mùa thu sẵn có nhiều thứ quyến rũ để nhiều riêng tư buồn chán tạm tan đi ở mùa.