Phó tôi vừa bước vào Quán đã thấy ngay hai vị quen ngồi chỗ cái bàn quen có cửa sổ nhìn ra hồ. Mặt hồ hôm nay đùng đục, không phải như những ngày khô ráo lẽ ra phải có.
Phó Hội Viên, VACNE
- Làm gì mà trầm ngâm thế. Tôi hỏi thay cho lời chào.
- Chuyện bão số 14 chứ còn chuyện gì vào lúc này nữa. Ông có bộ ria mép vẫn thường được gọi là râu nói.
- Ừ, nghe nói nó lại ngóc lên phía bắc nhiều hơn rồi. Nó cứ như người ấy. Lởn vởn ngoài khơi, rình xem tỉnh nào chủ quan không phòng chống cẩn thận mới đổ bộ vào, đánh úp. Phó tôi nhận xét.
Ông hói đang yên lặng, bỗng vuốt vuốt cái chán, động tác khởi đầu một chuỗi nói dài, lý sự, đầy triết lý, thừa ẩn ý. Anh chị em Văn phòng đồ rằng, ông này hói không phải vì di truyền, mà là do thói quen vuốt tóc như vừa thấy. Nhấm chút cà phê, ông nói:
- Cơn bão hủy diệt, nhưng mỗi nơi nói một phách. Người bảo bão lớn nhất năm, kẻ nói lớn nhất trong lịch sử. Có chỗ còn so sánh cụ thể, nói mạnh gấp 3 lần cơn bão Catrina nào đó đã đổ bộ vào Mỹ, nghĩa là phải có tốc độ "siêu nhân" là 300 km/giờ nhân với 3.Tuy thông tin chưa thông suốt với những nơi bị triệt phá do bão, nhưng số liệu về sinh mạng con người bị cướp đi theo vài nguồn tin đã lên đến cả vạn.Tôi nghĩ đó là sự trừng phạt của Thiên Nhiên. Cái lò so mà mở đầu chuyên mục Tản Mạn của VACNE đã nói tới phải chăng đã đứt. Vậy thì nói như ông Phó là bão nó rình mò ngoài khơi để lừa miếng trả thù mình cũng chẳng phải là quá đáng đâu. Ông hói trùng dọng, nhìn ra hồ như có vẻ sợ hãi.
- Thấy chưa, thế mà các vị còn định bàn sang cả chuyện "con" nữa. Ông râu nói lại điều phân vân của mình mà ông đã trao đổi rất nhiều lần. Thấy vậy, Phó tôi đành trấn an:
- Trời ạ, chưa ra đầu ra đuôi gì cả đâu.Vấn đề số một là vinh danh gì còn chưa rõ. Vẫn cứ còn nguyên mấy loại ý kiến. Đó là vinh danh "cụ con" có tính chất di sản, hay là giải pháp bảo tồn và phát triển "con" quý hiếm ,đặc hữu, có giá trị kinh tế, hay là vinh danh tố chức, cá nhân có công lao đặc biệt về bảo tồn và phát triển gen, loài, hệ sinh thái hoặc tri thức bản địa mà gần đây có người còn mở rộng thành , tạm dịch là tri thức văn hóa sinh thái. Các ý tưởng không tồi chút nào nhưng tính khả thi có vẻ thấp lắm. Làm không khéo lại bị trừng phạt như mấy cụ "cây" đã dận giữ ra đi, có lẽ vì lũ người đã không biết chăm sóc như những gì vốn có.
- Phải đấy, ông hói lại vuốt vuốt cái chán nhẵn thín. Thiên nhiên trừng phạt chúng ta theo nhiều cách. Trái đất sụp đổ là cách cuối cùng thôi. Lúc đó thì còn gì để nói nữa. Nhưng đấy là quy luật tự nhiên. Còn ta đang bàn chuyện đời. Một người biến mất trên cõi đời vì bị Thiên Nhiên trừng phạt do lỗi của người khác. Một cây đẹp, linh thiêng, đã sống cả nghìn năm ở một vị trí đắc địa bỗng dưng ra đi. Một loài vật từng tồn tại và phát triển đông vui trong vùng nay không còn bóng dáng. Chao ơi, thông điệp dạo nào " Muôn loài, Một Trái đất, Một Tương lai " liệu còn có ai nghe.
Thấy tình hình có thể căng thẳng, Phó tôi gọi chủ quán tính tiền, rồi xí xóa:
- Về thôi, về thôi. Trời xấu lắm rồi. Coi chừng bão 14. Cái con số mới xúi quẩy làm sao. Có khi nó tìm ra chỗ đổ bộ để trừng phạt rồi cũng nên. Các bác về mà gia cố mấy cái mái tôn nhà mình, kẻo chúng biến thành dao sắc Phúc Sen, bay vù vù khắp nơi đấy. Tai qua nạn khỏi, ta lại bàn tiếp về "con".
Ba người ra khỏi Quán. Lúc này nhiều người cũng nháo nhác đứng lên. Bầu trời càng lúc càng vần vũ, sẫm đục. Cách xa mấy trăm cây số, nhưng hình như ai cũng cảm nhận được sự trừng phạt của bão số 14. Mặt hồ im ắng như đe dọa. Chủ Quán nhìn xa nhìn gần, nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống hồ. Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy vội vã xập cửa cuốn, khóa lại , rồi hớt hải trèo lên cái xe đạp pơ-zô dễ đến cả trăm tuổi, gò lưng đạp.
Quán Cà phê Môi trường, những ngày bão số 14, 9-11/11/2013