Mấy ngày đầu tháng 7 này nắng như thiêu như đốt. Vài đợt mưa giông không cải thiện được tình hình. Thảo nào hiền triết của VACNE cũng phải bỏ bút mà thốt ra mấy vần thơ tháng 7. Thế mà bất ngờ đã xảy ra ở Quán Cà phê môi trường chiều nay. Số là, ông anh đưa ra chủ đề vai trò cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tưởng sẽ có cuộc thảo luận sôi nổi, vì cả 4 vị khách và tay chủ quán là 5 sẽ chập mạch, tha hồ mà tung chiêu, tung chưởng. Nhưng mà không, cả 5 vị này đều quá rõ thế nào là vai trò cộng đồng ở các nước, ở những nơi mà bây giờ người ta sử dụng thuật ngữ “xã hội dân sự” ấy. Nào là Mạng lưới quốc tế Tiếp cận môi trường, nào là Liên minh thực hiện Nguyên tắc 10 của RIO, nào là các hoạt động “phi chính phủ” bên cạnh các cuộc họp thượng đỉnh, các cuộc họp các bên liên quan đến các công ước quốc tế về môi trường hàng năm (COP),.v..v.., thôi thì đủ cả. Đấy là trông người, còn ngẫm đến ta thì sao. Từ quan điểm, đến phương châm hành động, đến các giải pháp cụ thể, ta đâu có thiếu. Nổi tiếng nhất là nguyên tắc “Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra” trong mọi chuyện, kể cả bảo vệ môi trường. Miễn chê.
Nhưng mà Báo cáo hiện trạng Môi trường Việt Nam 2011 đã thừa nhận, 1 trong 5 vấn đề môi trường bức xúc lúc này là “vai trò của cộng đồng chưa được huy động đầy đủ”. Chỉ có 1 trang trong gần 200 trang của Báo cáo nói về chuyện chưa đầy đủ đó thôi, nhưng biết ao nhiêu chuyện đáng suy ngẫm. Thế thì có gì là bất ngờ? Ông chủ quán hỏi.
- Bất ngờ là thế này, thay vì lý luận dài dòng, bàn cà phê quyết định mỗi vị, sau khi uống hết nửa cốc cà phê, được nêu ra một ví dụ minh chứng rằng, à, té ra, cộng đồng quan trọng đáo để. Nêu hiện tượng thôi, không phải đánh giá, bình luận gì cả. Ai mà chẳng biết. Nói dài có khi lại sai, nước ngoài người ta cũng làm thế. Nào bắt đầu đi, 5 vị chúng ta, mỗi người một dẫn chứng.
- Tôi xin nói trước. Năm 1988, VACNE ra đời, tổ chức quần chúng của cả nước này có tên bảo vệ môi trường. Cuối 1992, tức là 5 năm sau, cơ quan cấp bộ của Việt Nam có đuôi “môi trường” được thành lập.
- Hay quá, đơn giản, rõ ràng. Nhưng không biêt 2 chuyện này liệu có liên quan gì với nhau không. Mời vị tiếp theo.
- Để tôi. Ta hay nói nâng cao dân trí, nhưng VACNE nâng cao quan trí như các hội viên thường yêu cầu. Dẫn chứng là từ 1995 đến 1997, VACNE tổ chức 2 lớp tập huấn môi trường cho cán bộ cao cấp. Sau này, nhiều vị lên to lắm, nhưng biết có liên quan gì với nhau không.
- Không đánh giá, không bình luận, mời vị tiếp theo.
- Theo tôi, VACNE trao Giải thưởng Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam, trước khi cơ quan nhà nước trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Trong các năm 2001, 2002 và 2003, VACNE cùng trao với Giải thưởng Môi trường tại Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5.6. Sau này mới bỏ. Dẫn chứng này được không?
- Tạm được, nhưng cũng nên mói tới sự chủ động của VACNE trong việc phối hợp trong và ngoài nước tổ chức các Hội chợ - Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường, tổ chức trao Cúp vàng bảo vệ môi trường cho cộng đồng doanh nghiệp nữa. Ai tiếp theo nào?
- Tôi, chủ quán xin tham gia. Chẳng dấu gì quý vị, quán nhỏ, vắng khách, nên tôi thường nghe và đôi lúc được thảo luận với nhiều vị. Tôi thấy các vị hay nói về những cái nhất, cái đầu tiên mà cộng đồng đề xuất, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thực hiện. Gần đây nhất là Hội thảo Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam năm 2008, Hội thảo thường niên Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn từ năm 2008, Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam từ năm 2010. Có được không ông anh?
- Cứ cho là được đi. Cuối cùng, là tôi, tôi cũng nói về tổ chức. VACNE chúng ta đề nghị phải có tổ chức tương xứng về biến đổi khí hậu và nhất là, cần sớm thành lập Bộ Môi trường, cố gắng trước năm 2015. Muộn quá rồi.
Ồ, thế là xong, mỗi người một dẫn chứng cụ thể về vai trò cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Nói ít là nói nhiều. Không nói gì là nói tất cả. May quá, lại mưa giông rồi. Mưa đá thì hại lắm, cứ mưa to là được rồi. Chủ quán vội hạ liếp che cửa lại. Mưa hắt cả vào mấy cốc cà phê nguội. Bốc lên, chủ quán lại chiêu đãi một ấm chè, lần này là chè Ô Long hẳn hoi. Không biết chè Rồng đen có khác chè Rồng vàng không, nhưng trông gói ghém kỹ lắm, sang trọng lắm. Thời buổi này, ăn nhau ở cái bao bì, nhãn mác mà.
(Còn tiếp).