quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Trồng cây

Thứ Bảy, 20/08/2011 | 06:44:00 AM

Khi tôi nói mấy đứa con sẽ giúp mẹ trồng một cây mận trước nhà, bọn trẻ gào lên sung sướng vì tụi nhỏ thích ăn mận và tò mò lần đầu tiên được trồng một thứ gì đó. Bằng kiến thức học được một cách lơ mơ, chúng chỉ biết mình sẽ đào một cái hố, bỏ xuống đó mấy hạt giống, lấp đất, tưới nước và “phù” cây sẽ cao vượt bậc ngay hôm sau.

 

HỮU ĐĂNG

 

Tất cả diễn ra hào hứng. Khi thấy tôi lấy ra một hạt mận đã nảy mầm bọc trong một bao đất, bọn trẻ bắt đầu nghi ngờ vì hạt nhỏ tí và xấu xí. “Nếu mình chôn nó xuống đất, nó chết sao mẹ?”. “Không đâu, mình đừng giậm đất mạnh quá, phải để chỗ cho nó thở chứ”.

Hôm sau, bọn nhỏ bắt đầu ra dòm ngó và thất vọng vì chẳng thấy gì. Mấy ngày sau nữa tụi nó nghi ngờ hạt mận đã chết rồi, có đứa còn định đào lên coi, may mà tôi kịp can thiệp và cố giải thích rằng hãy kiên nhẫn một chút. Cuối cùng hạt mận cũng chui lên và trở thành sự kiện của tụi nhỏ suốt cả tuần sau đó. Nhưng tất cả mọi háo hức nhanh chóng xẹp lép khi tôi nói cây mận này phải hai năm mới có trái ăn.

“Hai năm lâu lắm hả mẹ?”. “Ừ, lúc đó con đã lớn bằng anh con bây giờ”. “Sao lâu vậy mẹ?”. “Vì nó là cây mận, phải lâu vậy mới có trái”.

Rồi ngày trọng đại cũng đến, những cánh hoa mận trắng tinh run rẩy rụng xuống, đẩy nhụy đã kết thành núm ra ngoài và lớn dần thành những trái mận bóng bẩy một màu hồng nhạt, rồi chuyển thành đỏ tía. Khi ăn những trái mận đầu tiên của nhà mình, bọn trẻ rất sung sướng. Thằng anh lớn, luôn muốn làm mẹ vui lòng, nói một cách đơn giản và rất đàn ông: “Mận ăn được!”. Còn em nó, vốn được chiều chuộng và bướng bỉnh hơn, tỏ ra thất vọng: “Mẹ ơi! Nó hơi chua, không ngọt bằng mận mẹ mua ngoài chợ”.

Có lẽ việc trông chờ và kỳ vọng đã làm con nhỏ thất vọng, tôi nói tại mình hái hơi sớm, nếu để mận già thêm trên cây một thời gian nữa hoặc tôi sẽ bón phân thì mận sẽ ngọt hơn. Nhưng con nhỏ chẳng quan tâm nữa. Rồi tôi nói: “Hay mình chặt cây này để trồng cây khác nha!”. Có một chút im lặng, rồi sau đó là phản đối, con nhỏ nói hồi đó nó có cây mận để so chiều cao với mình, thằng lớn nói cây mận giờ đã cho một tàng che mát mẻ trước sân.

Tôi nhìn ra sân, thân cây bắt đầu có những vết khắc tinh nghịch của tuổi thơ con tôi, lá mận là thứ đầu tiên bọn nhỏ hái xuống mỗi khi tôi bảo đi kiếm lá xông cho mẹ, cành mận vững chãi là nơi đặt chân đầu tiên cho thằng con trai thích mạo hiểm và khám phá. Cây mận đã cùng lớn lên với tụi nhỏ và quan trọng hơn, như tụi nhỏ nói: “Con thấy ăn cũng được, mình đã trồng nó mấy năm rồi, bỏ đi uổng lắm, mẹ ơi!”.

Các con tôi chờ đợi những trái mận ngon lành nhưng chúng lại nhận được những thứ khác.



(TTCT)

Lượt xem: 1218

Các tin khác

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ

(30/03/2024 10:36:PM)

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE