Nhưng những gì tôi tìm được trên google là dòng chữ " Đó là loài hoa đặc biệt chỉ nở vào mùa xuân. Thời gian nở của hoa sưa rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng một đến hai tuần, khi trời đã sang xuân và còn rét”, chỉ bấy nhiêu thôi không đủ để cắt nghĩa một loài hoa đẹp đến thánh thiện và lý giải được vì sao tôi lại yêu hoa sưa ngay từ lần hội ngộ đầu tiên ấy giữa đất Hà Thành.
Có lẽ tôi đã yêu cái vẻ duyên dáng lạ kì, một vẻ đẹp rất dịu dàng, trang nhã và giản dị nở trên nền trời xanh thẳm của mùa xuân. Chẳng thế mà giữa chốn bụi bặm, xô bồ rất nhiều người xa lạ vẫn gặp nhau rồi bỗng trở thành thân quen trên những con phố Hoàng Hoa Thám, đường Láng, đường Bưởi, phố Phan Chu Trinh, vườn hoa Lý Thái Tổ hay Nhà Hát Lớn… Nơi ấy có một mùa hoa sưa vẫn nở trầm lắng đến dịu dàng.
Ngay cả vào những hôm mưa lũ bạn rủ nhau tạm gác lại mọi dự định để đạp xe lang thang ngắm hoa sưa, bởi rất có thể chỉ chiều nay hay ngày mai hoa sưa sẽ tàn, bỏ lại khoảng trống trên nền trời và nỗi nhung nhớ khôn nguôi của người dân Hà Nội. Trên nền đất chỉ còn lại những cánh hoa trắng mỏng manh, ai đi qua cũng không lỡ lòng giẵm nát. Và cứ tưởng như trên mái tóc bà cụ bán nước là màu trắng của hoa sưa chứ không phải màu của thời gian phai nhạt. Thấy tôi ngóng lên tán sưa già, bà cụ bảo "mỗi năm chỉ cần một mùa như thế cũng đủ nhớ nhung rồi. Hoa cũng đòi lòng người xem sự kiên trì, chờ đợi. Như thế mới là người yêu hoa sưa tri kỉ”. Ngụm nước chè tôi vừa uống như ngọt hơn, thơm hơn đến lạ…
Giữa trăm nghìn loài hoa từ quen thuộc như bằng lăng tím, hoa phượng đỏ…đến rất nhiều loại hoa riêng biệt của từng vùng miền mà tôi đã từng được chiêm ngưỡng. Nhưng tôi vẫn yêu làm sao màu trắng tinh khôi, trầm lặng, dịu dàng của hoa sưa Hà Nội. Cứ mỗi tháng Ba về, lại dặn lòng gác mọi buồn phiền, lo toan để lang thang, hò hẹn với hoa sưa một buổi.
Vũ Thị Huyền Trang (Đ Đ K)
|