Tôi rước Mẹ lên thành phố chơi một tuần, mới ba ngày, Mẹ đã đòi về.
- Thành phố ồn ào, ngột ngạt quá. Hổng bằng dưới quê. Con cho Mẹ về - Mẹ tôi nói vậy.
Nhà tôi nhỏ, trong con hẻm nhỏ, ở một xóm lao động. Đầu hẻm là đường nhựa dẫn ra chợ. Tiếng máy xe ngoài đường dội vô, con nít trong xóm chơi giỡn, la hét; mấy bà hàng xóm cãi lộn. Ồn thiệt! Lại còn nóng bức, ngộp vì khói xe và bụi…Mẹ ở lâu có thể sanh bệnh. Thôi thì đưa Mẹ về.
Về đến quê, Mẹ như tươi tỉnh lại. Cảnh đồng quê rộng rãi làm Mẹ thoải mái hơn. Trước nhà Mẹ là khoảng sân có mấy cây trứng cá tầng lá xòe rộng. Nhích ra ngoài là con lộ đất. Bên kia con lộ là con kinh từ thị xã chảy ngang, ra đến vàm sông. Không khí trong lành hết sức. Chiều, nước lên, gió ngoài sông mát mẻ, gió ngoài đồng lồng lộng.
Tôi về lại thành thị ồn ào mà cảm thấy yên tâm về Mẹ.
Trước đây tôi thường ngồi ở cửa nhà, nhìn ngược ra ngoài, thấy được bầu trời có nắng sớm mới lên. Sau này, nhà trong hẻm lần lượt lên hai ba “tấm” nên bầu trời nhỏ lại. Rồi khi nhà mặt tiền cũng lên bốn năm “tấm” thì mặt trời lên và đi ngang qua hẻm lúc nào, tôi không hay.
Tôi có nói với Mẹ về bầu trời nhỏ bé của tôi và khoảng không gian bao la của Mẹ. Mẹ nói “Thế gian chật chội, con à! Ở dưới này nay mai chắc cũng chật?
Mấy năm sau, con lộ đất trước nhà Mẹ được trải nhựa. Bờ kè sông được “thi công” có dãy hoa cỏ, hàng rào sắt sơn đẹp mắt. Rồi đất trống trải bên sông được người ta cất nhà mới, vườn cây thu hẹp. Xóm nhà của Mẹ cũng từ từ đông đúc.
Mẹ tôi qua đời. Anh em tôi đưa Mẹ ra gò đất bên kia cánh đồng cạnh ba tôi. Ở gò đất có vài ngôi mộ của bà con bên này, nay có thêm Mẹ tôi về, cũng còn trống trải. Năm này qua năm kia, mùa mưa cây lá mọc um tùm che phủ gò đất. Đến tháng Chạp, mấy đứa cháu chặt cây, dẫy cỏ, quét vôi mồ mả thì gò đất hiện ra bên cánh đồng rộng rãi, thoáng mát vô cùng.
Tôi cảm thấy vui vì Mẹ nằm ở gò đất không phải cô đơn.
Nhưng chỉ trong vài năm, bà con bên Mẹ tôi, các ông bà hàng xóm qua đời, đều ra nằm trên gò đất đó. Gò đất cao dường như nhỏ lại? Mẹ nói thế gian chật chội? Đúng y vậy! Về lại thành phố, tôi chợt nghĩ, Mẹ nằm nơi gò đất đó tuy có chật một tí, vẫn sướng hơn tôi, vì linh hồn Mẹ theo mây, theo gió giữa trời bao la. Còn tôi, sống nơi ồn ào, chật chội đã đành; đầu óc lại lo toan chuyện áo cơm, có lúc nào thư thả như Mẹ tôi đâu?
Diệp Hồng Phương
(Tạp chí Nhà văn TP HCM)