Đất giời đã ban cho nước Việt muôn ngàn hoa lá.
Dã Liên
Nhưng tôi nhớ rằng, bà tôi bảo không phải loại hoa nào cũng được người xưa chọn dâng lên các bậc thánh thần, lên tổ tiên. Ngày còn bé, vào tuần sóc vọng, trong cái rổ cắp nách đi chợ về của bà, luôn có những gói hoa, bọc trong lá rong giềng. Dĩ nhiên, hồi đó, tôi chờ đợi những nắm bỏng ngô gói trong những chiếc lá sen hay phong kẹo bột hơn. Một cách ngẫu nhiên, tôi quen với những gói hoa cúng từ khi còn bé tí vì khi tự tay mở gói hoa, bà thường sai tôi lấy nước mưa đặt lên ban thờ. Mùa nào, thức nấy, các loại hoa thường dùng là ngọc lan, móng rồng, thiên lý, mẫu đơn, mồng gà... Đôi khi, bà hái trong vườn nhà mấy bông hoa bưởi, hoặc chùm hoa cau. Dâng hoa lên ban thờ, để rồi không gian tâm linh, khi thì phảng phất mùi ngọc lan, khi thoang thoảng hương bưởi.
Bà tôi đã đi về nơi xa lắm. Nhưng những hình ảnh khắc sâu vào tâm trí tôi từ thơ bé thì mãi vẫn còn. Chẳng biết có phải quá nệ cổ không, mỗi khi thoáng ngửi thấy những mùi hương ấy, tôi lại nhớ đến những hình ảnh thân thuộc xưa kia. Và rồi lòng lại chộn rộn một nỗi niềm khó tả... Dễ đến chục năm về trước, trên phố Hàng Bồ, tôi bắt gặp một bà cụ đẹp lão cắp một chiếc rổ bán độc một loại hoa móng rồng. Một góc rổ là lá rong giềng, với một nắm rơm khô được tuốt vàng óng. Chẳng ai bảo ai, người ta biết rằng, bà bán hoa cúng. Đó là lần cuối cùng tôi gặp một hàng hoa cúng theo nếp xưa.
Thời gian trôi nhanh quá. Giờ các giống loài hoa phong phú hơn, nhiều loài hoa tít tận nước ngoài được nhập về. Người ta cũng dùng nhiều loại hoa mới để thờ cúng. Hoa cúng được cắm trong lọ, trong bình. Không còn những bà cụ bán ngọc lan, hoàng lan... Chẳng còn mấy ai dâng hoa cúng trên đĩa như xưa. Thi thoảng lắm, mới gặp một hàng rong bán hoa cau trên phố. Một nghệ nhân trồng hoa ở Ngọc Hà, nay là người sở hữu mảnh vườn cuối cùng ở đất hoa xưa bảo tôi rằng: Người xưa khi thắp hương để hoa trên đĩa với hàm ý con cháu dâng lên tổ tiên, để phân biệt với hoa chơi, dùng cắm trong lọ. Chỉ những loài hoa không thể để trên đĩa ví như hoa sen, tiền nhân mới cắm lọ, cắm bình. Đất trời Việt Nam không thiếu loài hoa màu tươi sắc lạ, nhưng hoa cúng người xưa thường trọng những loài có hương thơm. Ấy là tiền nhân muốn nhắc mỗi người khi đứng trước ban thờ, phải giữ được tấm lòng thanh sạch, như bông hoa tuy kém sắc mà đượm hương.
"Ngày rằm đi chợ mua hoa/ Phải chờ đến gánh Ngọc Hà mới mua". Thưa rằng, ngày rằm xưa người Ngọc Hà chỉ bán hoa gói. Làng hoa Ngọc Hà đã mất, tục cúng hoa gói cũng chẳng còn. Câu ca ấy có lẽ rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng. Không lẽ chúng ta cứ đổ cho thời gian, khi để tuột mất những thông điệp của tiền nhân?
(Giadinh.net)