Chẳng bất ngờ, dù một tay Phó Ngang bỗng mạo phạm, ví “Trang Tản mạn Môi trường” trong Website của VACNE như những hạt sạn, dù là sạn trong diều gà ?.
Mạnh - Thủy (VACNE)
Nhưng cả “tòa soạn” vẫn như bị điện giật, bởi khi mùa Xuân phơi phới tràn về, lại bị một tay Phó Hội Viên “cắm” ngay một “cành” thơ Chúc mừng, với một câu lơ lửng vô cùng khó hiểu. Tác giả không úp mở, mà thẳng thừng gọi các bài, vở, thơ phú… (và cả nhạc nữa – vì có bài Tết ca) của chuyên mục này, là "một đống rơm", không hơn không kém.
Chẳng biết tác giả có ngụ ý gì, mà lại “tương” ra một câu: “Tản mạn bài chất như rơm”, làm cho nhiều "lều báo" (không phải là nhà báo có thẻ) của VACNE phải “toát mồ hôi lưỡi”. Không ít phóng viên, biên tập viên của tòa soạn đã phải sống trong tình trạng “như người đang thở hắt ra”, chuẩn bị sẵn sàng, sang thế giới bên kia. Khi ấy, chắc chắn là: họ đã liên tưởng tới cả trăm bài viết, mà mình đã kỳ công mài dũa trong suốt thời gian qua, (đôi lúc còn tự coi như những viên ngọc quý) mà chỉ được đánh giá là rơm – một loại tương đương với rác thải.
Riêng lão Tổng biên tập lại có vẻ tỉnh bơ, vẫn hí hửng và đều đều “nặn” ra hàng loạt chế phẩm mới và luôn mồm lẩm bẩm rằng: “phải đủ Mỗi ngày Một tản mạn”. Nếu lão là phóng viên, thì có thể “nghi”: đang cần thêm tiền nhuận bút. Vì dạo này tiền nhuận mồm, nhuận tai, nhuận mắt… đều tăng, do vật giá đang leo thang Nhưng đây lại là ông Tổng biên tập, nên các nhà khoa học có nghĩ nát óc cũng chẳng suy đoán ra.
Có người bảo: tư chất của mấy tay lãnh đạo lúc nào chẳng lỳ. Khi gặp sự cố bao giờ họ cũng phải Ma-kê-nô (mặc kệ nó) mới xong. Nhưng nghe cái giọng tưng tửng của lão Tổng, thì không giống lỳ và cũng không thấy “Cà cuống” chút nào cả. Gặng hỏi mãi, lão mới giảng: các ông từng được mệnh danh là những nhà thông thái (đọc một biết mười), nhưng khi gặp được những tấm lòng rất chân thật, thì lại nghi ngờ vớ vẩn. Đừng cả nghĩ và suy diễn làm gì cho hại sức khỏe, chỉ cần “nhìn ngược” lên câu trên là các ông nhận ra ngay là: tác giả đang “bí” thơ. Từ ý đồ muốn khen “trang Tản mạn” của chúng ta, có nhiều bài viết (thậm chí còn là những bài viết hay), nhưng lại phải “co kéo” cho hợp vần với câu trên, nên tác giả đã đưa “rơm” vào cho nó đúng vần, đúng điệu và cũng không loại trừ khả năng: làm tăng phần “đượm lửa”cho thơ. Hơn thế nữa, phải đọc thật kỹ phần sau: “Mỗi cọng Tản mạn hương thơm ngát trời…/Chúc cho Tản mạn nơi nơi/ Càng nhiều Tản mạn cuộc đời càng Xuân” thì mới thấy sự chân thành và thiện ý của tác giả.
Không ít người tâm sự: vì tò mò, thậm chí bị “khiêu khích”, nên họ đã bị dẫn vào “vườn Tản mạn”. Bài “Võ chữ” mượn lời của một cây Gạo xóm Sườn Đồi, trước sự kiện vinh danh cây Di sản của VACNE, để phê phán các cuộc Hội thảo vô bổ, những ý kiến chỉ nhằm “chẻ sợi tóc làm tư”…vẫn đang diễn ra. Một bài khác đưa ra chi tiết: một chàng trai “quyết tâm cưới” một cô vợ đễnh đoãng chỉ vì một cái răng khểnh (bài:Tham bát, bỏ mâm) đã dẫn người đọc sang lĩnh vực Môi trường. Chuyện ra đời của các dự án chỉ vì có khoản “hoa hồng” lớn. Thậm chí có không ít nghịch lý trên đời nhất là trong cuộc sống xã hội, trong quản lý về tài nguyên, môi trường… đã được các tác giả nêu ra trong chuyên mục “Tản mạn Môi trương” dưới nhiều chiêu thức, phù hợp với thời tiết chính trị mà xã hội đang mong đợi. Cụ thể là: Góp ý kiến cho báo cáo Môi trường tại Đại hội Đảng lần thứ XI, cứu cụ Rùa Hồ Gươm, thu hồi đất nông nghiệp ngoại thành Hà Nội để làm cổng chào, đón Tết và hái lộc đầu Xuân, ..…
Chẳng thế mà: có bạn đọc đã từng đỗ đạt Tiến sỹ tại Đông Âu cũng bán tín, bán nghi; khi không chịu nổi đã “xông thẳng” tới Tòa soạn của VACNE để chất vấn mấy tay biên tập viên. Bà vừa hỏi, vừa quát: ngày 4/1, liệu các ông có nhầm là ngày 1/4 không đấy. Làm sao Wikeleaks lại tiết lộ với các ông về chuyện nhâp khẩu chất thải vào Việt Nam . Nghe cứ như bịa, nhưng đọc kỹ tôi lại thấy khá chính xác, nhất là những nhận định và các số liệu. Chỉ sau vài ngày xuất hiện trên Website, tất cả các thông tin trong “Điện khẩn” mà Wikeleaks mới tiết lộ về môi trường, đều được nêu lại ở một số báo, cũng như ở các diễn đàn quan trọng của nước ta. Đặc biệt là thông tin về sự kiện: Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ vừa yêu cầu 2 Công ty nộp phạt 31.600 USD (tương đương 650 triệu VNĐ) vì dự định (làm thủ tục) xuất khẩu rác thải độc hại (931 màn hình máy vi tính đã bị loại bỏ) sang Việt Nam… thì tôi đã hết nghi ngờ, nhưng vẫn cứ muốn hỏi lại và cần được thông tin thêm.
Nhiều đọc giả thừa nhận: mình đã bị cuốn hút vào “Trang Tản mạn” vì những vấn đề thời sự về Môi trường của đất nước. Tết thì ai chẳng thích tìm vào những bài viết về Ngọc Hoàng thượng đế, Táo Quân, Bánh trưng, hái lộc…Nhưng cũng có không ít người thừa nhận rằng: mình mò vào trang Website này, vì bị khiêu khích từ những cái “Tít quái đản" của một số bài viết.
Tưởng là chuyện: vụ án, gián điệp, mới đọc “Wikeleaks tiết lộ”, “Tồn tại hay không tồn tại”. Có người ngỡ, chuyện khoa học viễn tưởng, mới xem “Phó Ngang bám càng lên thượng giới”, hay “Mồm cụ nở hoa”. Thậm chí có anh đầu bếp cắm đầu vào đọc “Đa dạng sinh học trong 1 món ăn”, với hy vọng sẽ tìm thêm bí quyết của nghề ẩm thực; đồng thời muốn “tăng cường năng lực” trong lĩnh vực phòng the, nên mới ghé vào hỏi ông chuyên gia: khi nào “Hạnh phúc là kẽo kẹt”…Nhưng sau khi dạo qua vườn” Tản mạn” , họ mới “ngộ” ra rằng: những thông điệp ở đây chỉ nhằm vào mục tiêu: huy động cộng đồng, cùng chung tay bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng xã hội phát triển bền vững.
Đọc xong, họ đều có một nhận định: những tác giả của " Tản mạn" chắc chắn không chỉ là những “lều báo", nhà báo, hay "Binh đinh" báo... mà còn là những nhà hoạt động môi trường "gạo cội" của Việt Nam ./.