Đầu tháng Tư Âm lịch, lác đác trên các nẻo phố Hà Nội đã thấy hoa sen. Ít thôi, một vài chục bông sen trắng đặt trên chiếc xe đạp đi rong. Và rồi những kỷ niệm về một mùa sen và nhiều mùa sen ùa về khi nghe cô bạn đồng nghiệp kêu lên: Anh ạ, năm nay quanh hồ Tây có nhiều đầm sen lắm.
Vậy là mừng rồi. Vì sen Tây Hồ vốn đã nổi tiếng một thời. Xa xôi đâu không kể, ngày xưa mặt nước ven chùa Trấn Quốc tiếp giáp với đường Thanh Niên hè về sen phủ san sát. Cũng như mặt nước giữa đền Ngọc Sơn với bến xe điện trên đường Đinh Tiên Hoàng là cả một đầm sen. Ngoài thứ hương thanh tao mà chỉ riêng sen mới có, sen còn có một sức sống mãnh liệt: Sen có thể chui trong lòng đất để tìm đường sống. Chả thế mà hai bên đường tàu từ Hà Nội đi các tỉnh, bên này có sen thì bên kia cũng có.
Đấy là chuyện ngày xưa. Nhưng chuyện ngày xưa có phải ai cũng biết đâu. Chuyện ngày xưa là sen phải sống ở vùng nước sạch. Nước bẩn là sen không sống được. Câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” các cụ mượn vẻ đẹp thanh khiết của sen để nói về kiếp người. Bùn trong đầm sen cũng phải là bùn sạch. Suy rộng ra theo kiểu bây giờ, có nghĩa là phải có môi trường sạch thì mới có sen.
Gần đây có ý kiến đề nghị khôi phục lại đầm sen ở đền Ngọc Sơn mà lý do đầu tiên được nêu là vì môi trường sạch. Chưa thấy ai phản đối nhưng cũng không có ý kiến ủng hộ. Tôi còn nhớ khi phá bỏ đầm sen ở hồ Hoàn Kiếm, người ta bảo rằng để cho mặt hồ thông thoáng. Bởi sen mọc san sát, làm cho khoảng cách giữa bờ và đền gần quá....
Bây giờ làng quê đất Bắc mình còn ít đầm sen quá. Hôm rồi tôi về Làng Sen quê Bác cũng thấy vậy. Đồng Tháp Mười và đất Nam Bộ sen cũng ít dần.
Mùa hoa nào cũng gắn với một kỷ niệm về một miền quê, một con người. Với tôi, sen là đầm sen sau ký túc xá Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội (khu Mễ Trì) thời còn là sinh viên. Thời đó, dưới ánh trăng vàng, trong cái san sát của lá và hoa, tôincùng bạn bè ngồi ngắm trăng và ngắm sen, ngắm bóng nước in ánh trăng vàng và bóng hoa. Những bông sen căng và phập phồng bừng nở....
Thanh Vũ (Thanh niên)