Bụi sim năm nay nhiều hoa quá. Tím cả một góc vườn.
Đào Vân Việt
Bình thường, hết hè là sim chín hết. Vậy mà năm nay, đã hết nửa mùa đông rồi, trên cành vẫn sai chi chít quả. Có lẽ cây sim đang gồng lên hết sức mình để cho ra những chùm hoa đẹp nhất, những chùm quả mọng nhất, đáp lại tấm lòng của người bạn thủy chung, tốt bụng và hay hoài niệm.
Người ngoài đến chơi có vẻ lạ lắm. Cái thời tấc đất tấc vàng này, sao lại để bụi sim hoang thế làm gì? Chặt phéng nó đi! Thời đại của nho Mỹ, xoài Thái, ai lại đi ăn sim làm gì. Ồ, họ có biết rằng đó không phải là bụi cây mọc hoang, mà có một cậu thanh niên cách đây nhiều năm đã mang từ sườn đồi về trồng. Cậu thanh niên ấy chính là mình đấy! Mình trồng nó đâu phải để lấy quả, mà để lưu giữ những kỉ niệm tuổi thơ. Thế thì lại càng hâm! Tốt nhất là đừng nói ra cái nguyên cớ của nó làm gì. Thiên hạ chẳng hiểu đâu.
Bụi sim mọc bên sườn đồi, nơi in dấu những kỉ niệm tuổi thơ mình vẫn đi hái sim hay bắt chim, Những chiều hè, ngồi bên những khóm sim chín mọng, nghe tiếng chim chiền chiện hót giữa lưng trời mà thấy đời thật đẹp, bình dị mà đáng yêu đến thế. Ai đã từng ngắm nhìn cả đồi sim tím, mới thấy nó đẹp thế nào. Không lộng lẫy như hoa hồng hay quý phái như hoa lan, mà là một vẻ đẹp rất lạ. Thôi, cứ tạm gọi là sắc hương đồng nội. Có lẽ với bao người, nó hết sức bình thường, nhưng với mình nó thân thương và thiêng liêng thế.
Cái đồi sim ấy giờ không còn nữa. Mãi mãi! Nó được xúc đất lấy đi để đổ nền xây dựng một nhà máy sản xuất xe máy. Nhìn những chiếc gầu máy xúc bổ xuống từng thớ đất lẫn những cánh hoa sim mà như đâm vào tim mình vậy. Ôi tuổi thơ và kỉ niệm! Phải làm thế nào để giữ được nó chứ, dù chỉ là một chút thôi. Thế là một khóm sim may mắn được “thay đổi hộ khẩu”. Mình đã mang về trồng trong vườn. Cây vẫn lên xanh và nở tím góc vườn.
Thỉnh thoảng về nhà, mình lại ra góc vườn ngắm nhìn người bạn tuổi thơ. Bất chợt, khẽ hái một cánh hoa hay chiếc lá đưa lên môi, như hôn lên tuổi thơ đầy kỉ niệm.