(VACNE) - Đầu thu nên Quán cũng bớt nóng hơn, bớt thôi chứ lúc nào Quán chẳng ầm ầm, nóng rẫy. Nóng có chuyện của nóng, mà mát cũng có chuyện của mát.
Mát mẻ hơn rồi. Đầu thu nên Quán cũng bớt nóng hơn, bớt thôi chứ lúc nào Quán chẳng ầm ầm, nóng rẫy. Nóng có chuyện của nóng, mà mát cũng có chuyện của mát. Quảng Ninh đấy, đại hồng thủy do mưa mát, mấy chục người chết và mất tích, nghe mà sót sa quá.
Khổ một nỗi, không biết từ lúc nào, bây giờ cái gì cũng liên quan tới môi trường. Hôm nào cũng vậy, có bao nhiêu cái bàn trong Quán thì có bấy nhiêu câu chuyện môi trường. Hôm sau sang những chuyện khác , không lặp lại, thế nhưng vần chưa bao giờ hết chuyện.
Phó tôi đến sớm, nên được ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hồ.Gió đầu thu, con sóng lăn tăn, mấy cọng lá vàng bồng bềnh, thơ mộng.
-Ái chà, sắp ra thơ hẳn. Ông bạn hói vừa ngồi vừa vui vẻ nói.
-Đâu có. Thơ thẩn gì thời buổi này. Phó trả lời, tiện mồm gọi 2 ly cà phê chồn. Nghe nói nhà hàng mới nhập loại cà phê chồn thứ thiệt, giống chồn đâu tận bên Úc, hạt quý của chúng cho ra đều tăm tắp, óng ả, chệch một chút là bị loại ngay cả lô hàng bạc tỷ.
-Nhâm nhi đi, có mùi hơi hăng hắc, nhưng rất ấn tượng. Phó nói, rồi tư lự: Không hiểu sao ầm ĩ quá về chuyện mấy anh thủ phạm phát thải khí nhà kính muốn “hoàn lương”, lưu ý là “muốn” thôi, chứ đã biết thật giả thế nào đâu.Nghe vậy, ông bạn hói thở dài:
-Dân gian nói quá chí lý. Nào là miệng nhà quan có gang có thép, nào là mạnh vì gạo bạo vì tiền, nào là vai mang túi bạc kè kè , nói quýnh nói quáng người nghe ầm ầm,…Thôi thì đủ cả, chẳng thiếu thứ gì đâu.
-Ví von thế thì hơi quá. Gì thì gì, cũng phải thấy động thái đưa ra đề án giảm phát thải này là tích cực. Các cụ nói là méo mó có hơn không. Giá mà nó được đưa ra cáh đây hai chục năm thì hay quá. Còn bây giờ đợi mấy chục năm nữa, nếu nó được thực hiện tốt, momg là như vậy, thì mình bớt đi một thủ phạm hung hãn nhất. Mặt khác, đề xuất này chắc chắn có tác động đến những thủ phạm lỳ lợm khác. Thế cũng đáng mừng lắm rồi.
-Cụ Phó nói vậy ai còn dám cãi. Nhưng hôm rồi, trên lớp giảng, Cụ vừa đưa ra các số liệu mới cho thấy, nếu có giảm được mức phát thải như dự kiến thì cũng không đủ, không kịp ngăn chặn sự nóng lên, thì phải làm sao ạ?
-Thôi uống đi kẻo nguội hết ly cà phê hảo hạng bây giờ. Thì phải chờ đợi chứ có cách nào khác đâu. Hơn nữa,phải tin vào sức mạnh của loài người như đã từng chứng kiến, một khi tác hại mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp của biến đổi khí hậu đang hàng ngày hàng giờ diễn ra trước mắt mọi người, bất kể giàu hay nghèo.
Hai ông già nhìn nhau, cảm thông sâu sắc, nhưng ánh mắt vẫn hằn lên nỗi lo âu. Chắc không phải là lo cho cái tuổi già đang ngày càng co lại. Lần đầu tiên họ bắt tay nhau khi rời Quán.
Một cơn gió đầu thu quen quen lạ lạ nhẹ đẩy mấy tàn thuốc lá ai vừa gạt bậy ra hè.
Quán Cà phê MT, đầu tháng 8/2015