Nhịn mãi rồi, tức lắm, bây giờ nói thẳng ra đây. Tự do ngôn luận mà.
Lê Hâm
Chẳng là, lão Tổng biên tập, gọi tắt là lão Tổng, cậy mình văn hay chữ tốt, lại có bạn là nhà văn, nhà báo, nên có vẻ như coi trời bằng vung, nhìn người bằng nửa con mắt. Ừ, thì cứ gọi là có dăm bài được nhiều người đọc, đôi đoạn, vài câu được nhiều người thích, nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy đã thành danh à ? Thế còn hàng loạt video tôi quay, biên tập thành phim rồi đưa lên mạng hoặc biếu mọi người thì sao ?. Mình bỏ tiền ra in, tặng từng người một mà hắn bảo chẳng ma nào xem đâu.
Ừ, thì thôi, vì đánh giá phim video phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là sở thích cá nhân từng người, như thể loại nhạc nền, góc quay, khuôn hình, khi nào nên cận cảnh, viễn cảnh, chất lượng máy quay, …. Nhưng những phóng sự ảnh về hoạt động của VACNE tràn ngập trên Web thì sao ? Mình sử dụng máy ảnh của mình và nhiều tác giả, tạo ra các phóng sự ảnh rất nhanh, nhiều khi người viết tin chưa kịp xong bài mà trên
www.vacne.org.vn đã có phóng sự ảnh rồi. Công nhận mình viết kém, nhưng ảnh thì quá được, tính thời sự quá siêu. Ông phóng viên gạo cội của Hội luôn dạy là không được để tin thiu, nghĩa là quá 1 ngày. Phóng sự ảnh lúc nào cũng làm được. Những ảnh chính đều có, tất nhiên cũng như bài viết thôi, ảnh có thể chưa thật chất lượng, mắt người lúc mở, lúc nhắm, được người này mất người kia, được hình người thì lại không rõ phông đằng sau, …..
Mình cũng công nhận đưa nhiều ảnh MC nữ, ca sĩ nữ, đại biểu nữ vào hình. Nhưng mà họ đều đẹp thật. Có lúc lão Tổng ngỗ ngược gạt mình ra ngoài khi mình đang làm nhiệm vụ, tức là những lúc mình chổng mông vào các đại biểu hơi lâu, vì cứ muốn đợi các vị nữ nói trên cười, hay ít ra cũng tươi để chụp, chẵng nhẽ ảnh nhân vật nữ lại xấu, lại không cười à. Lão Tổng biết gì đến nghệ thuật ảnh mà can thiệp.
Tức nhất là ảnh hội nghị, lão Tổng yêu cầu phải rõ cả đoàn chủ tịch, cả phông cùng logo đằng sau. Đến lúc chụp được như vậy rồi thì lão lại phê là mình chụp quảng cáo thảm dải sàn à. Hội trường nào mà chả có lối đi, chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích bức ảnh mà lão bảo mình ăn tiền quảng cáo thảm có tức không.
Hội thảo khoa học mới xong buổi sáng, lão Tổng bảo mình đưa 15 ảnh lên phóng sự ảnh, không được trùng. Mình đưa 1 ảnh toàn cảnh, lão phê như trên; một ảnh khai mạc, lão bảo đúng lúc lão nhắm mắt, bảo lên chụp lại lão không chịu. Có 3 báo cáo, mỗi báo cáo 1 ảnh. Còn 10 cái vừa đủ 10 tiết mục văn nghệ của CLB Tháng Mười, toàn cựu chiến binh huân chương đỏ ngực, còn rất xuân, chủ yếu là nữ. Lão Tổng gầm lên, đây mà là phóng sự ảnh hội thảo khoa học à. Mình vặc lại, vậy thế nào mới là phóng sự ảnh hội thảo khao học ? Lão bảo không thèm nói. Có mà không biết thì có. Được cái già rồi, hay quên. Lại quay sang chuyện khác ngay.
Dạo này vinh danh Cây di sản Việt Nam hợi bị nhiều, tha hồ làm phóng làm sự ảnh, phim video. Nhiều địa phương, nhiều loại cây, lại cả ở nước ngoài nữa. Khắp nơi tới tấp khen. Bao nhiêu báo, đài, Web khai thác. Người online có lúc trên cả nghìn. Đương nhiên là xem phóng sự ảnh, video của mình rồi, chứ ai xem mấy cái bài Tản mạn của lão Tổng hay viết. Mình bảo cho hiển thị thống kê các bài được nhiều người đọc nhất, lão gạt đi, bảo định tính nhuận bút hay sao, làm gì có tiền mà trả. Chắc là sợ lòi đuôi con nòng nọc thôi.
Chao ôi, lần đầu tiên lên Cao Bằng. Mình về nuôi cái cùng con/Để anh đi chẩy nước non Cao Bằng. Thuộc rồi, nhưng cứ nghĩ thương đôi vợ chồng nhà nọ. Chẳng mấy chốc phải đón anh chồng sốt rét, thân tàn ma dại trở về. Biết đẹp thế này từ trước có khi mình cũng xin đi thực tế Non nước Cao Bằng chứ chẳng chơi. Đẹp ơi là đẹp ! Sông núi thì khỏi phải nói rồi. Kể cả 2 cây nghiến được công nhận là cây di sản Việt Nam cũng vậy. Nhưng đây là nói con gái xứ này đẹp ơi là đẹp kia. Nét nào của Tày, Nùng, nét nào của Kinh, Mường, nét nào là của Tây. Cơ mà nét nào cũng đẹp, lại hài hòa nữa. Mấy cô này mặt hoa da phấn, mồm duyên dáng mở, khoe hàm răng trắng muốt. Cái cách mời rượu mới độc đáo, tình cảm làm sao ! Mắt ấy, tay ấy, không thể từ chối được, dù đã say lắm rồi. Mười ngón tay như múa trên cây đàn tính. Tiếng hát then lay động núi rừng. Phóng sự ảnh đợt này quá tuyệt rồi. Mấy ông to phát biểu, trao bằng công nhận, cắt băng khánh thành bia vinh danh. Đại khái thôi, mỗi cảnh một ảnh. Còn tràn ngập áo tràm, chân đi dày cao gót. Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca. Tất nhiên là đàn tính, tất nhiên là khèn. Ôi, phóng sự ảnh của tôi. Mặc cho lão Tổng hò hét, đuổi việc là cùng chứ gì. Có khi về Cao Bằng làm phóng sự ảnh cũng đủ sống. Uống rượu ngô, hát then, chơi đàn tính và chụp ảnh. Sao không có ông nghệ sỹ nhiếp ảnh nào như dưới vùng Sông Đà núi Tản nhỉ. Biết đâu lại là một gã họ Lê.
Những ngày ở Cao Bằng, tháng 5/2011