Những chú chim non đỏ hỏn chít chít há chiếc mỏ vàng chóe non tơ chờ bố mẹ mớm mồi. Lò dò leo cây nhìn sinh hoạt và cách nuôi con của loài chim không thể nào không cảm động. Một trên cao run rẩy bình yên…
Thành phố giờ đây chật kín người. Chúng ta đậu rợp cả thành phố không đủ chỗ cho một lối đi. Bán bán, mua mua, tranh giành, cãi cọ, chen lấn, xô đẩy không nơi hít thở, không chút tinh thần. Sống với tốc độ chóng mặt để rồi khẩn trương về nơi xa lắm, hòa âm cùng giun dế, côn trùng. Một đời sống đã và đang phi lý.
Món nướng là món ngon mà con người tìm lại như tìm lại nguyên thủy của đời mình. Đó là mùi thơm của rơm rạ, than củi và quây quần của lửa. Đó là rừng và biển. Đó là nhảy múa hồn nhiên giặt giũ tâm hồn. Hát với rượu bia. Khản đặc cả tiếng. Thẳng cẳng chết trên cỏ. Một mê tơi thiên nhiên.
Tắm nước giếng thơi cùng với trăng rằm vẫn kích thích tò mò. Cong nở trong gió mát từ cánh đồng mùa gặt đã làm tê tái và đê mê tưởng tượng…
Không biết khi người ta nói về sự tích loài người thì có phải đích thị là khỉ không. Có thể lắm, vì cái gì cũng giống. Chúng ta tiến hóa thành nhân loại, phát minh ra đủ trò từ vũ khí nguyên tử để giết nhau đến nghiên cứu ra những phần mềm siêu thông minh mà ngày xưa đó chỉ là chuyện ma, rồi đến máy bay, tàu bò, đến nhiều thứ lắm. Nhưng lại quên mất loài khỉ đang leo trên cây, vắt vẻo và hồn nhiên gặm trái, tư duy về lá xanh và bóng rợp của đại ngàn.
Ngồi ở thành phố, trong nỗi xé ngang, xé dọc của các ngã tư, chóng mày chóng mặt vì tốc độ lại nghĩ đang lâm chứng tiền đình. Lẽ nào lại nuốt seduxen để an ủi thần kinh rồi quay lơ ra chết như đêm qua vừa chết.
Thèm trở lại những cội cành cao lớn, cây lá xanh tươi, núp mình trong bóng mát của xao xuyến tiếng chim, rạo rực tiếng ve, sột soạt tiếng nhím, tiếng sóc, tiếng chuột leo cành, động lá. Về lại ngày xưa… Còn đắn đo gì.
Vốn liếng ban đầu là bốn cây bóng mát: cây thị, cây me, cây sấu, cây muỗm. Chọn một thoáng rừng, có hồ, có suối thì vui.
Cắm bốn cây bốn góc. Chăm tưới bốn cây hai tháng. Lá bắt đầu nhu nhú như những cánh chim sẻ. Thế là đổ xong móng nhà vi vu xa đất gần trời.
Gỗ sồi 490.000/m2 ghép thành một chiếc côngtơnơ màu hạt dẻ được nâng lên trên cây, kê lên những cành vững chắc. Lợp mái chảy bằng rơm rạ thành một chiếc tổ chim, trổ ba phía cửa xinh xinh một cánh. Bắc một cầu thang gỗ lên ngôi nhà thân ái để khai trương.
Đêm ngày 31/3/2011, trong cơn mơ nhìn thấy nhà văn Ngô Thảo tóc đang mọc xanh trở lại như lúc Ngô Thảo lên lão 70, thấy nhà thơ Nguyễn Duy đang dẫn đoàn đi biểu diễn những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Mường tượng một buổi giao lưu trực tuyến với Trịnh ở 34 Quang Trung có mặt Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Duy, Ngô Thảo, Trần Khánh Chương và không thiếu cái mặt mình. Tất cả đang ngồi đấy, trên cây, vắt vẻo, tất cả vắt vẻo uống rượu của vùng Sơn Đông đê mê, tĩnh lặng nhìn ra hồ Đồng Mô trước mặt. Sương, hoàng hôn tím, chết lịm, tắt một chiều, gió và say…
Ngủ và mơ trên ngôi nhà, ngôi nhà ở trên cây, chim chóc bốn bên, lá lao xao vẫy, mùi thị thơm lừng, mùi sấu, me chua ngát, mùi hương muỗm khúc khích… Quên những muộn phiền trên mặt hồ phù điêu phẳng lặng, cúc dại ti hí vàng, cỏ mật nhu nhú thơm, một lá cây thiếu nữ khẽ khàng đặt mình lên cửa sổ…
Sao lại là không tưởng. “Đơn sơ vô cùng”. Một viễn du kiến trúc.