quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Những bâng khuâng tháng Ba

Thứ Ba, 17/04/2012 | 01:42:00 PM

Tháng Ba về rồi, đỏ thắm nhành hoa gạo. Tháng Ba mưa phùn đã thưa hơn để đón những cơn gió ùa về hong khô những giọt sương cuối mùa. Một cơn nắng bừng lên, nắng về nhặt nốt những hạt mưa chiều mang đi trả lại cho bầu trời tháng Ba mênh mang gió. Gió tháng Ba, gió nồm nam mát rượi từ biển thổi về mang theo âm thanh của sóng và mùi của cát.

 
 
Nguyễn Thúy Hạnh

Tháng Ba, nỗi buồn cứ dùng dằng vò xé lòng ta mãi. Nỗi buồn thì thẳm sâu mà niềm vui thì chới với. Nghĩ về bạn, tôi nghĩ rằng tụi mình chẳng thể xa. Thế mà lại xa. Kiếp người là thế, hội ngộ và ly tán nên cũng chẳng bất ngờ đâu. Chỉ thấy lòng sắt lại mỗi lúc nghĩ về nhau. 

Những bâng khuâng chợt dâng lên khó tả. Cảm xúc trống rỗng đến từ đâu nhỉ? Từ lá từ hoa, từ mưa từ gió, từ nắng mênh mang hay từ tiếng trống hội bập bùng. Lâu rồi, đã nguôi ngoai cái cảm giác trống huyếch trống hoác từ hôm ấy. Đêm tháng Ba mong manh biết mấy. Vẫn còn đâu đó một chút sương rơi rớt lại. Về thôi anh. Tiếng trò chuyện của một đôi trai gái đang đi dạo bên đường. Suỵt! Lặng yên nhé, ngoài kia có tiếng gì ấy nhỉ? Yên nào em, hãy lắng nghe đi. Nghe gì vậy anh? À, nghe ngoài kia cỏ đang hát bài hát của màu xanh.

Tháng Ba về rồi, đỏ thắm nhành hoa gạo. Tháng Ba mưa phùn đã thưa hơn để đón những cơn gió ùa về hong khô những giọt sương cuối mùa. Một cơn nắng bừng lên, nắng về nhặt nốt những hạt mưa chiều mang đi trả lại cho bầu trời tháng Ba mênh mang gió. Gió tháng Ba, gió nồm nam mát rượi từ biển thổi về mang theo âm thanh của sóng và mùi của cát. Có đi qua bờ biển này tôi mới biết thế nào là cồn cát. Thì ra đó là những núi cát cao chon von, bỏng rát bàn chân khi mùa muối lại sắp về. Những hạt muối trắng mặn mòi thấm đẫm giọt mồ hôi của chị những ngày phơi lưng ra cùng mặt trời thi thố. Biết là vất vả, nhưng mỗi khi nghĩ về chị em lại thầm mong  một mùa muối nữa sắp về.



Tháng Ba! nắng như mưa, mưa như nắng. Nắng mưa là việc của trời. Người ta nói ông Trời  như một người ba phải. Đang nắng đấy lại mưa được ngay. Chuyện kể rằng có một cậu bé học bơi mà học mãi vẫn không biết bơi nên đã định đi tìm bắt một anh Chuồn Chuồn về cho cắn rốn. Cậu nghe nói ở phía sau cánh rừng già này có một anh Chuồn Chuồn có đôi cánh màu tro rất lạ. Khi anh đã cắn rốn ai rồi là chắc chắn người đó sẽ biết bơi. Theo lời hẹn với anh Chuồn Chuồn, cậu bé quyết tâm đi quanh khu rừng để tìm được anh Chuồn Chuồn đó. Bắt đầu đến cửa rừng, cậu bé nhìn thấy một con Châu Chấu có đôi cánh màu xanh rất to. Châu Chấu nói với cậu bé: “tớ cũng có đôi cánh rất to và khỏe, tớ có thể mang cậu đi qua dòng suối này và tớ cũng có thể dạy cậu bơi”. Thế là cậu bé chạy vội theo Châu Chấu. Đi được một quãng nữa, từ trên cây cao thấy một chị Ve Sầu xà xuống ngay dưới chân cậu bé. Thấy cậu bé ngó nghiêng, Ve Sầu nói: “Chị cũng có sáu chân và hai đôi cánh như Chuồn Chuồn. Chị còn biết hát để báo cho mọi người biết là mùa hè sắp về nữa. Cứ đi theo chị, chị thừa sức dậy em bơi”. Thế rồi, cậu bé lại chạy theo chị Ve Sầu. Đi được một lúc, chợt nhìn thấy một anh Cào Cào, lúc này cậu bé chủ động hỏi: “anh cũng có sáu chân và hai đôi cánh, nên anh cũng biết dạy người khác bơi phải không?” “Ừ, đúng thế, hai đôi cánh của anh còn có hai màu xanh đỏ khác nhau nữa, làm sao Chuồn Chuồn, Ve Sầu và Châu Chấu có được”. Rồi cậu bé lại đi theo Cào Cào, những thứ mang đi để ăn dọc đường cậu bé đã cho Cào Cào ăn hết. Ăn no quá, Cào Cào không thể nào bay đi được nữa, cậu bé đành phải đi một mình. Đi mãi, đi mãi rồi cậu bé dừng lại khi trước mặt là một tổ Kiến Vàng thật to. Một đàn Kiến Vàng đang xúm đen xúm đỏ trước xác một anh Chuồn Chuồn. Vì mải đợi cậu bé mà anh Chuồn Chuồn đã đói lả và rơi xuống đất. Cậu bé lặng người nhìn theo đàn Kiến Vàng đang cố nhích từng bước để khiêng xác anh Chuồn Chuồn vào tổ. Vậy là, cậu bé đã bắt đầu hành trình học bơi của mình bằng cách đi tìm một anh Chuồn Chuồn thật hoành tráng và kết thúc bằng cách chưng hửng bên ngoài một cái tổ Kiến Vàng.

Tháng Ba, mò hến bên sông ven những dải cát dài tít tắp. Những vạt ngô nếp dài xanh mướt cả triền sông vẫy lá đón nhận từng đợt gió về. Mình mò hến đi em. Vâng, chị em mình cùng thi nhau mò hến nhé. Nhớ lại chuyện Tấm Cám ngày xưa, cô bé tinh nghịch nhìn chị mỉm cười: “Tấm ơi, Tấm! đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, gội đầu cho sạch, kẻo về Dì mắng”. Người chị nhìn em mỉm cười: “Tấm Cám ngày nay đã thay đổi rồi, chắc chẳng còn đoạn đó nữa đâu ?” Vệ đê, nơi mép những vạt ngô, một người đàn ông đã đứng tuổi ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Họ nói chuyện với nhau khá thân thiết. Chẳng biết có phải họ là nhà thơ không mà nghe câu chuyện họ nói với nhau sao mà giống như thơ. “Sao sông quê mình nước nhiều vậy nhỉ”. “Vì sông giống như tình cảm anh dành cho em đó, nên nước phải nhiều chứ em”. “Xạo nào”. “Không xạo đâu”. “Nhớ anh không ?” “Không, chẳng nhớ anh đâu, nhớ làm gì cho mệt”. “Ừ! Anh cũng không muốn em mệt, lại ốm thì khổ. Thôi để mình anh nhớ cho cả hai”. Nghe đến đó hai chị em cô bé đang mò hến chợt tò mò ngẩng lên nhìn về phía họ. Chiều sắp cạn rồi mà phía xa xa nắng vẫn đổ một vệt dài.

(Tạp chí Nhà văn TP HCM)

 

Lượt xem: 1421

Các tin khác

Cảm thông

(19/01/2025 07:03:PM)

Gala cuối năm

(11/01/2025 10:43:PM)

TẤM LÒNG

(07/01/2025 10:42:AM)

Mừng Lo

(06/01/2025 10:01:AM)

Thành phố xanh

(03/01/2025 10:06:AM)

Cây Trâm mốc

(22/12/2024 11:54:PM)

Môi trường

(20/12/2024 08:45:PM)

Bẩy tư

(11/12/2024 10:11:AM)

Học Sâu

(07/12/2024 01:21:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE