TTC - Tại sao đàn ông lại thích theo đuổi phụ nữ? Đối với các ông, đó là môn “thể thao” không hề mệt mỏi.
Các “chiên gia” trong các ngành tâm lý học, nhân chủng học, tâm thần học... cãi nhau rất nhiều rồi cuối cùng gượng gạo đi đến kết luận chung: Đấy là tại vì Thượng Đế đã lóc mất một cái xương sườn của anh ta để tạo ra người nữ, nên cứ thấy phụ nữ đâu là hắn chạy theo để đòi lại. Nhưng có lẽ hắn sợ bị lóc tiếp, nên phải cố kiếm 2, 3 cái xương sườn “sơ cua” cho chắc ăn...
Cũng vì thế mà hầu hết bà vợ nào cũng cảnh giác với chuyện chồng có “mèo”, giống như con nít ngủ một mình hay nghĩ ra con ma vậy! Nói chung là “mèo” luôn lởn vởn trong tâm trí của các bà vợ, và các bà không chịu đuổi nó đi mà còn nuôi béo chúng nữa (?).
Điển hình là câu chuyện của bà Trần Thị Phương Đông, nhân viên ngành điện lực. Một hôm, bà lục lọi trong ba-lô của ông thấy một chiếc lắc vàng lấp lánh đá quý đẹp vô cùng. Bà hồi hộp chờ đến ngày sinh nhật, lúc đó ông chồng bà sẽ nhẹ nhàng đeo vào tay của bà để thay lời muốn nói.
Ngày sinh nhật của bà cũng là ngày 8 tháng 3, nên ông không thể quên được. Chiều hôm đó, bà đãi 2 cha con nồi bánh canh cua ngon hết biết! Ông từ từ mở ba-lô, bà chuẩn bị kinh ngạc (giả vờ thôi, vì biết quà gì rồi mà!), nhưng chồng bà lại lôi ra một cái đĩa nhạc tuyển chọn những ca khúc tình yêu. Nhìn thấy vẻ hết hồn (thật) của bà vợ, ông chồng tự khen mình:
- Ngạc nhiên chưa! Anh biết em thích mà, món quà này sẽ thay anh tâm tình với em những lúc anh vắng nhà...
Bà run rẩy cầm cái đĩa nhạc, bàng hoàng không biết chiếc lắc kia đang nằm trên cổ tay của... “con mèo” nào? Bà kiềm chế không hét toáng lên hỏi “bị cáo” về tang vật vì chẳng khác nào tự tố cáo mình lén lút dòm ngó tài sản của người khác, chẳng khác nào tự tố mình mê vật chất, mà coi thường quà tinh thần.
Nhưng từ đó, bà lắp ghép chân dung “con mèo” của chồng ngày càng rõ mồn một. Bà nhếch mép cười khẩy khi ông nói về trễ vì kẹt xe. Bà lơ đãng khi ông báo đi công tác xa, bà hứ háy khi ông cho biết đi nhậu với bạn bè. Toàn là dối trá! Bà cảm thấy mình đang sống với một diễn viên siêu hạng đóng quá tròn vai ông chồng chung thủy. Đến gần cuối năm, trải qua mấy tháng bị bà vợ hay hất tay, hất cẳng khi vợ chồng gần gũi. Hết chịu nổi, ông chồng mới nói toạc móng heo:
- Sao tự nhiên, bà có vẻ ghê tởm tôi, bà có bồ à?
- Tôi mới là người hỏi câu đó nghen, ông tưởng tui khiếm thị à! Người đẹp của ông có thích món quà không?
Trong cơn bùng nổ, bà tuôn ra hết những kềm nén trong lòng bấy lâu. Ông chồng bóp trán suy nghĩ “Cái vòng nào?”. Rồi ông reo lên như một nhà phát minh:
- À, cái vòng dỏm, mua cho tụi con trai trong cơ quan đóng kịch nhân dịp 8-3. Trong phòng không có nữ, nên bắt một đứa giả gái.
Mấy hôm sau, ông mang vài tấm hình về nhà:
- Đấy, bồ của tui đây... Đẹp chưa!
Nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay của một cậu con trai, bà nhẹ cả người. Gia đình của họ qua được cơn lũ, nhưng trong lòng bà vợ vẫn chưa hết nghi ngờ: “Nhỡ anh ta tạo ra hiện trường giả thì sao...”.
Nhiều bà còn nuôi “mèo” theo tư tưởng “Thà ghen nhầm, còn hơn bỏ sót”. Bà Ngô Thanh Thúy ở nhà vừa nội trợ, vừa quản lý dãy nhà trọ đã không tiếc tiền “bo” cho tài xế để anh ta thông báo bất cứ dấu hiệu nào biểu hiện đến tình cảm đen của ông xã bà. Bà không phủ nhận ông chồng là người “có tinh thần trách nhiệm với gia đình, tích cực tham gia các công tác xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhiều người...”.
Nhưng đâu phải đàn ông tốt, có nghĩa là không có bồ. Nhất là ông xã bà từng thừa nhận rằng ông có lòng trắc ẩn đối với những thân phận bất hạnh. Kiểu này là ông dễ bị “bọn xấu” (nhưng xinh đẹp) dụ dỗ, bỏ bùa.
Không hiểu, ông chồng có đọc được suy nghĩ đen của vợ không mà ông thay đổi tài xế liên tục. Người thì ông chê chậm chạp, người thì không trung thực... Đó! Làm sao mà tin chồng không có bồ đây? Nhưng bà cao tay hơn, tài xế nào bà cũng “mua”. Bà càng chi đẹp thì càng có nhiều thông tin: các khách sạn, nhà hàng ông ra vào, những ai cùng đi...
Thỉnh thoảng, điện thoại của bà xuất hiện những tin nóng: “Có một cô gái đẹp đi với sếp vào quán cà phê..., có một phụ nữ gọi điện hẹn gặp sếp có việc gấp...”. Vì không tiếp cận được mục tiêu, nên tài xế chỉ cung cấp chừng ấy thông tin, nhưng bà cũng trả lương hậu hĩnh, bởi đó là cơ sở để bà điều tra thêm.
Cho đến một hôm, bạn bè ngồi tám chuyện, một người bạn kể chuyện mới mua xe hơi: “Lái xe của tôi kể mấy câu chuyện mắc cười quá. Anh ta từng lái xe cho một ông có bà vợ hay ghen. Bà chủ nhờ theo dõi chồng, nói không có thì bả không chịu, nên để lấy lòng bà chủ anh ta hay bịa ra chuyện ông chủ đang hẹn hò. Chuyện càng ly kỳ bà chủ càng “bo” nhiều, nên anh ta dựa vào các bộ phim, rồi thêm thắt vào...”. Có tật giật mình, bà hỏi thêm, mới biết anh ta là người tài xế cũ của chồng mình (!).
Bà không biết nên vui vì chồng trong sáng, hay nên buồn vì bị tài xế lừa. Nhưng bà không thể yên tâm đuổi “con mèo” ra khỏi tâm trí được, vì nó đã có một chỗ rất vững chắc trong đầu bà, vì sự có mặt của con mèo này sẽ giúp bà nâng cao tính cảnh giác để truy đuổi những con mèo thật mà biết đâu ông đã, đang và sẽ... nuôi.
Lý thuyết của tư duy tích cực cho rằng “Bạn làm những gì bạn nghĩ”. Mèo thật của các ông chồng đã khó diệt, nhưng vẫn dễ đuổi đi hơn là loại mèo được các bà vợ vỗ béo trong tâm trí!
PHƯ CHU
(TTC, 31/1/2011)