Nơi ấy có những buổi sớm đi gặt khi sương chưa tan, thân lúa ướt đẫm cả tay áo, ướt đẫm cả cánh con cào cào áo xanh áo đỏ, con châu chấu mỡ béo tròn. Nơi ấy có những buổi chiều muộn đẩy xe lúa nặng lặc lè về khi sương đã bắt đầu vương trên ngọn cỏ và những đêm trăng sáng, tiếng nói cười của những người đập lúa xôn xao trên sân kho hợp tác xã. Đấy còn là những buổi đêm ra về khi ánh trăng đã chan chứa trên đường làng, đẫm ướt hai hàng cây ven lối…
|
Tuổi thơ tôi gắn bó bên những ruộng đồng suốt bốn mùa, bạn cùng rơm lúa. Nhưng tôi thích nhất vẫn là những ngày gặt vụ tháng mười đã thật xa xôi khi nông thôn vẫn còn chưa có ánh điện. Nhớ những đêm mùa gặt, sân kho hợp tác xã được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu trông lung linh huyền ảo như trong ngày hội hoa đăng. Không có vẻ gì của một buổi đêm lao động vất vả, mọi người vui vẻ hăng say như đang trong buổi biểu diễn văn nghệ vậy. Mọi công việc nhà nông ngày ấy hoàn toàn được làm từ đôi tay chai sạn của người nông dân chưa có một thứ máy móc nào hỗ trợ. Mùa gặt đến khi tiết trời đã ngả về cuối thu, ban ngày nắng nhẹ nên cánh đồng đẹp như một bức vẽ, chỉ có điều cái vất vả của người nông dân thì có thực. Lúa cắt bằng tay, gánh lên bờ rồi chất lên những chiếc xe cải tiến để kéo về chứ có đâu như bây giờ đã có máy tuốt đứng chờ sẵn ngay đầu bờ ruộng. Cả ngày ra đồng gặt lúa, tối về mọi người lại tập trung ở sân kho hợp tác xã cùng nhau đập lúa. Làng quê vào buổi đêm yên tĩnh chỉ có tiếng chó sủa xa xôi và vẳng về từ đâu đó tiếng lúa đập thì thụp trên những cái cối đá.
Sân kho, đấy là một khoảng sân rất rộng lớn lát gạch đủ để cho dân làng mang lúa về đập và phơi phóng. Ánh trăng mùa thu trong vắt thay cho ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ trong làn gió mát như "tiên quạt hầu”. Ở sân kho thường có thật nhiều những cái cối đá to tướng đặt úp nghiêng chênh chếch dùng để đập lúa. Chẳng biết chúng có mặt ở đấy và làm công việc này được bao lâu rồi mà có nhiều cái đã mòn vẹt, có cái còn thủng cả trôn chỉ vì tiếp xúc với những hạt lúa. Mùa gặt đến chúng được vần ra sân để đập lúa, còn ngày thường chúng được cất kỹ tận trong nhà kho hợp tác xã. Những cái cối đá này nhẵn bóng lại lên màu xanh ngắt của đá núi tự nhiên, lúc người lớn nghỉ giải lao là lúc lũ trẻ con tranh nhau ngồi vào đấy vì chúng rất sạch và mát…
Đêm mùa gặt thật vui hết chỗ nói, tiếng lúa đập vào cối đá nghe thì thụp vang xa. Thỉnh thoảng ở một góc sân vang lên tiếng "vắt, vắt” của ai đó đang điều khiển một chú trâu đi bừa rơm. Ở đấy những hạt thóc bé nhỏ còn sót lại nếu lúa đập chưa rụng hết được cái bừa và chú trâu làm cho rụng nốt. Mỗi người một việc, người đập lúa, người cào thóc, người rũ rơm với những đôi tay nhịp nhàng như múa. Đám thanh niên nam nữ vừa làm, vừa hát hò vui vẻ, họ hát đối, hát ghẹo nhau khiến cho khắp mặt sân rộng lớn chỗ nào cũng rộn rã tiếng cười đùa rôm rả. Công việc nặng nhọc vất vả là thế mà có tiếng cười tiếng hát thành ra nhẹ nhàng thư thái. Thanh niên nam nữ làm đổi công cho nhau để công việc nhà ai cũng nhanh chóng hoàn thành. Thế nên chẳng ai cảm thấy vất vả hay mệt mỏi cả, thỉnh thoảng có những đôi có ý định "tìm hiểu” lại qua chỗ nhau đập lúa để "làm giúp”, nhiều người nên duyên cũng chính bởi mến nhau cái nết ăn, nết làm. Với họ, cuộc sống giản dị, đơn sơ không phô trương hoa mỹ, y như công việc hàng ngày của họ.
Thái Hương Liên
|