Ngày 4 tháng 1, cách đây hơn 1 tháng, Tản mạn môi trường đăng 5 bức điện do Wikeleaks cung cấp có nội dung liên quan đến việc nhập khẩu chất thải vào Việt Nam trong bài “wikeleaks tiết lộ về nhập khẩu chất thải”.
Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
Mọi người đều ngước nhìn. Tay chủ quán vẻ mặt nghiêm trọng, đằng hắng một tiếng rồi tưng tửng trình bày. Ngày 4 tháng 1, cách đây hơn 1 tháng, Tản mạn môi trường đăng 5 bức điện do Wikeleaks cung cấp có nội dung liên quan đến việc nhập khẩu chất thải vào Việt Nam trong bài “wikeleaks tiết lộ về nhập khẩu chất thải”. Ngay sau đó, một vài người gọi điện thoại đến Văn phòng Hội yêu cầu xác nhận xem có đúng là điện của wikileaks không, hay là ông Phó Hội Viên nào đó phịa ra. Sau khi nghe giải thích, có người không hỏi nữa, nhưng không có nghĩa là họ tin vào lời giải thích. Một số người không tin, có 2 người đến thẳng Văn phòng tiếp tục trao đổi. Sự việc này có nhiều ý nghĩa. Hôm nay nhân một tin ngắn có tên “Mỹ phạt 2 công ty xuất khẩu rác thải sang Việt Nam” xin được trích lục như sau để mọi người luận bàn: Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (cơ quan, không phải là Bộ hay Cục như một số nơi đã dịch) vừa yêu cầu Công ty Metro Metals Corp và Công ty Avista Kecyching Inc nộp phạt 31.600 USD vì vi phạm luật pháp Liên bang về chất thải độc hại khi dự định (làm thủ tục) xuất khẩu 931 màn hình máy vi tính đã bị loại bỏ sang Việt Nam. Mức phạt tương đương 650 triệu VNĐ.
Tay chủ quán này trước đây chắc làm quản lý gì đó, ăn nói ra phết lắm, chưa thông báo xong những chuyện trên thì cả chục vị khách trong Quán đều đặt mạnh tách cà phê xuống. Có giọt tung cả ra bàn. Đáng đời, một vị cao giọng. Nghe vậy, một vị trẻ hơn hỏi lại:
- Nghĩa là thế nào hả bác?
- Nghĩa là cái bọn bị phạt tiền đó. Đáng đời. Ai bảo mang chất thải sang nhà người khác.
- Bác ơi, vị trẻ hơn vẻ hài hước, bây giờ ai không làm thế hả bác.
- Ông nói lạ nhỉ. Thế việc người ta phạt cả đống tiền không nói lên điều gì à?
- Còn phải xem đã. Xem tổng thể và xem từng chi tiết. Rất khó nhưng cũng thật dễ. Ví dụ về tổng thể, họ sản sinh ra bao nhiêu chất thải các loại, chôn lấp bao nhiêu, công suất xử lý của các nhà máy rác là bao nhiêu, của các nhà máy xử lý chất thải nguy hại là bao nhiêu. Phần thừa bỏ đi đâu. Đối với từng ngành, từng địa phương, từng nhà máy cũng vậy.
- Này, thế có con số thống kê nào chưa?
- Có cả đấy. Và phần dư lại không được xử lý thì các nước đang phát triển đang gánh hộ theo rất nhiều cách.
Một vị có cái đầu hói điển hình của lứa tuổi chưa quá 50 nói như ra lệnh:
- Hai vị thôi đi cho. Nói viển vông thế để làm gì. Định làm cách mạng thế giới à.
Nghe vậy, vị thứ tư chen vào:
- Thì cứ để trao đổi, thời buổi dân chủ, ai có chủ kiến gì cứ mạnh dạn trình bày. Khách quan và xây dựng là được.
- Có thể chứ, vị trẻ nhất cất giọng. Chuyện nhập khẩu chất thải nói dài lắm. Nhưng tôi xin phép đặt câu hỏi thế này: Hai Công ty trên họ xuất khẩu sang cho vị khách hàng nào ở Việt Nam nhỉ. Nếu vế đầu là chuyện của người ta, thì vế sau là của nhà mình. Đã có ai tìm xem công ty nào bên mình sẽ nhận hàng chưa nhỉ.
- Ông không định bắt người ta đấy chứ? Người thứ sáu lên tiếng.
- Dạ không, bắt sao được ạ. Đến cảnh sát môi trường bắt tận tay day tận trán còn mãi mới phạt được mấy đồng, nữa là Tây nó ghi tên em chứ em biết gì đâu, hợp đồng rởm đấy.
Vị cuối cùng trầm ngâm, rồi bỗng uống đến ực một cái hết cả ly cà phê G-150, nói:
- Đã chắc gì họ phải lẩn tránh. Theo Tiêu chuẩn Mỹ thì không đạt, bị phạt, chứ theo Quy chuẩn Việt Nam, nhỡ họ đạt thì sao lại bắt, lại phạt.
Cả 7 vị khách và ông chủ quán đều à lên một tiếng. Nan giải nhỉ. Thì ra, lắm lúc mình cứ nhiều lời hay suy diễn suy luận và nhất là lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Chuyện đời phức tạp hơn thế nhiều. Đấy là chưa kể bao nhiêu thủ thuật mang tính “nhà nghề” khác.
- Ối dào, vị cuối cùng lại nói cứ y như kết luận ấy, đến Bao Công còn phải sử dụng thủ thuật nữa là. Mà không phải chỉ có một vài lần đâu. Cho nên, phải xem lại cho có hệ thống, đừng vội thấy có vài mẩu tin đã kết luận thế này thế nọ. Hãy đánh giá cho khách quan các bức điện của wikileaks về nhập khẩu chất thải và cảnh giác tối đa với các âm mưu tuồn chất thải từ các nước phát triển vào nước ta. Tôi không ẩn ý gì cả, nhưng rất băn khoăn về việc xuất hiện ngày càng nhiều các công ty xuất nhập khẩu. Đấy là biểu hiện của phát triển, đúng rồi, nhưng đừng quên, mặt kia của phát triển là ô nhiễm.
- Rất đúng, thưa quý vị. Chủ quán trả lời kèm theo một cái liếc mắt đầy nghi ngờ rồi quay sang nói nhỏ với vị khách trẻ nhất. Này, có vẻ ông kia là Phó Hội Viên hay không nhỉ. Nhưng rồi, để đúng với vai chủ quán, tay này lớn tiếng:
- Mời các quý vị, cà phê G-150 có pha thêm hợp chất vi lượng thuộc độc quyền đang ở mức độ trên tuyệt mật của Quán em đây ạ. Mời các quý vị thưởng thức. Ly này là khuyến mại, thay lời cảm ơn về câu chuyện hôm nay.
Cả mấy người cảm ơn, rồi cùng thưởng thức vị G-150 đặc biệt. Nhưng rõ ràng là mỗi người đều có riêng suy nghĩ của mình. Tiết xuân, ngoài phố lúc tạnh lúc lất phất mưa bay. Nghe nói ngoài Hồ Gươm đông lắm. Ai cũng muốn cứu Cụ Rùa. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ông bác sỹ thú y đích thực nào lên tiếng thì phải. Còn rắc rối lắm đây./.