quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Nhanh và chậm

Thứ Tư, 21/03/2012 | 07:46:00 AM

Hồi nhỏ tôi nói rất nhanh và viết dối, loáng qua một cái là viết xong bài học. Chú em tôi cũng vậy, đi như chạy, ăn không kịp nhai, lùa hai ba đũa là xong bát cơm.

 

Mẹ tôi nhận ra khuyết điểm của hai đứa nên vẫn hay nhắc tôi: “Chậm lại con. Viết nhanh quá chữ xấu như chữ bác sĩ”. Tới lượt thằng em được nghe lời khuyên: Ăn phải biết nhai cho kỹ để còn thưởng thức mùi vị, tiêu hóa tốt. Đi phải biết chân đặt vô đâu. Đi đâu mà vội mà vàng/ mà vấp phải đá mà quàng phải dây/ Thủng thẳng như chúng anh đây/ chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. Chậm lại các con. Đàn bà nói nhanh thường nhan bạc phận, huống chi đàn ông...”.

Minh họa: Lê Thiết Cương

Mẹ tôi chỉ học hết bậc tiểu học, khi dạy con bà chỉ biết lấy ca dao tục ngữ và pha thêm kinh nghiệm. Nhưng việc ăn nói hoặc viết lách bộc lộ tính cách, cái tâm của con người ra hết, phân biệt gì đàn bà đàn ông. Tôi lớn lên trong thời buổi tốc độ nhanh, nhanh lên nữa. Trên bờ từ đi bộ đến đi xe đạp, đến nỗi mỗi người một xe gắn máy chen nhau mọi ngả. Dưới sông từ chèo xuồng, chèo ghe, đến lái canô có khi với vận tốc 70 cây số/giờ ở vùng sông nước Cà Mau.

Nay mẹ không còn ở trần thế, thỉnh thoảng nhớ lời mẹ dạy nước mắt lại rưng rưng. Thế mà tôi vẫn lấn cấn giữa nhanh với chậm. Có lúc nghĩ: Chậm để mà thua thiệt, để mà nghèo hơn người ta, để mà chết như bộ phim Mỹ có nhan đề “Chậm là chết” sao?

Nhưng rồi thực tế lần vỡ ra bao nhiêu chuyện. Chậm, chết đâu chưa thấy hay mới là chuyện trong phim. Trong đời thực lại mồn một những bi kịch do “nhanh” mà ra. Đường phố đông đúc mà xe đò tranh nhau chạy như bay rước khách, nôn nóng với cái lợi, bất chấp xe đang chở bao nhiêu sinh mạng con người. Tai nạn giao thông trở thành vấn nạn xã hội, đến độ chúng ta ai cũng có thể kể ra một tai nạn xe đụng chết người mà mình chứng kiến.

Tôi tánh vốn hay quên, không nhớ những gì chẳng có liên quan đến mình, thế mà không hiểu sao lại nhớ dai dẳng bản tin trên báo, chuyện tận năm 1979, ngoài miền Trung hai xe đò đụng nhau chết đến 30 người. Rồi ở Cà Mau sau cơn bão số 4 chết gần 2.000 người. Vài tháng sau lại xảy ra vụ chìm tàu, 40 người phải lìa xứ chỉ vì người lái tàu ham lợi chở khẳm mẹp đã vậy còn chạy ẩu.

Tôi nhớ, có lẽ vì không trả lời được câu hỏi vì sao chiến tranh đã qua, giờ là thời bình mà người ta vẫn chết tập thể một cách oan ức như vậy. Nỗi vui, nỗi buồn đều kéo con người xích lại gần nhau, nhưng buồn đọng lại trong lòng người dai dẳng khó mà quên, nhớ dai là vậy. Mạng người lớn lắm, đâu dễ quên được.

Bây giờ nhớ lại lời mẹ dạy, ai nhanh con cứ chậm. Ngoài mẹ ra, hình như các bậc thánh hiền đều nghiêng về cái chậm. Nhưng chẳng phải là việc so sánh nhanh hay chậm, mà là bất cứ mọi suy nghĩ, động tác nào, không chỉ nói không biết mình đang làm gì.

Chậm mất vài ba giây, nhanh có thể mất cả cuộc đời. Và sở dĩ người nên chậm lại là để kiểm soát hành vi của mình, để không ăn năn, không xin lỗi và không khóc lóc kêu trời. Vì có nhiều khi chẳng thể xin lỗi, chẳng thể kêu trời hay ăn năn được nữa...

NGÔ KHẮC TÀI

(TTCT)


Lượt xem: 1154

Các tin khác

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ

(30/03/2024 10:36:PM)

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE