Với những đứa trẻ quê như chúng tôi, ngõ gắn với nhiều kỷ niệm thân thuộc hơn cả căn nhà, mảnh vườn quê. Ngày còn nhỏ, ngõ nhà thường là nơi tập trung của những đứa trẻ chúng tôi với những trò nghịch khôn có mà nghịch dại cũng có. Bao lần bị ba đánh đòn, bao lần chờ mẹ đi chợ về muộn, tôi đều ngồi một mình bên góc ngõ.
Ngõ quê vui hơn là những ngày Tết, nhất là Tết Trung thu. Trước đó độ vài ngày, sau mỗi buổi chiều đi học về, chúng tôi tập trung ở ngõ để chuẩn bị làm những trò chơi cho ngày Tết Trung thu. Bìa để cắt mặt nạ, mũ công chúa. Những tàu dứa dại để làm chong chóng, hạt bưởi sâu thành từng chuỗi, phơi khô để đốt lách tách trong đêm Trung thu…Mỗi đứa một việc. Cặm cụi đến khi tiếng mẹ gọi réo rắt khiến đứa nào đứa đấy giật mình, hối hả thu dọn đồ nghề chạy vào nhà.
Hành trang những mùa Trung thu ấy như theo tôi trong những bước đường đời. Để hôm nay, khi lang thang một mình trong chiều thu, tôi thấy mình như trẻ lại với ký ức những mùa Trung thu ngày xa xưa ấy. Phố xá đã lên đèn tự lúc nào. Giờ trên phố đồ chơi được bày la liệt, rực rỡ và đủ sắc màu nên không mấy đứa trẻ còn mặn mà với những đồ chơi truyền thống. Thời kinh tế thị trường, nên hình như người ta cũng đơn giản mọi chuyện hay tết Trung thu ở phố thị không cầu kỳ như ngày xưa ở quê tôi.
Cuộc sống thị thành, bon chen và đầy toan tính nên ngõ quê luôn là nơi đầu tiên tôi tìm về sau căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Ngồi bên bóng tre khi chiều Thu in xuống mặt ao bên ngõ, thấy lòng tĩnh lặng hơn và bớt đi những nỗi lo, những toan tính thiệt hơn với đời, với người...
Cầu cho Thu trôi qua chầm chậm ngõ nhà mình. Cầu cho những yêu thương, gần gũi, mát lành còn lại mãi với ngõ quê. Khi những hàng rào thép gai, những con ngõ bằng tường gạch, bằng bê tông đã làm thay đổi phần lớn kết cấu làng quê mình thì mong còn có chỗ để khi mệt mỏi quay về lững thững đôi chân trần trên ngõ để thấy lòng mình lắng lại với những yêu thương.