Tháng Giêng, khi mưa xuân nhẹ nhàng tưới lên vạn vật, muôn cây cối bồi hồi đón nhận những hạt ngọc trời ban, tất cả cựa mình thức dậy đâm chồi nảy lộc.
                             
“Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành”…
(Nguyễn Bính)

Tháng Giêng, xuân ăm ắp trên lá, trên  hoa. Nàng xuân đang tràn trề nhựa sống và căng mọng như cô gái đương  thì. Không gian đầy ắp sự tươi tắn, dịu dàng.
Đừng ngại bước ra đường khi mưa phùn lất  phất, đừng than đất trời ẩm ướt mà lỡ một mùa xuân. Ngoài kia cây cối  đâm chồi nảy lộc, hoa đua nhau khoe sắc, sự sống căng tràn và nảy nở.
Mùa xuân, từ trong lớp vỏ già nua khô  cứng, nhựa sống cựa mình sinh sôi. Những mầm xinh, những lá xinh thức  dậy gọi màu xanh về khắp muôn nơi.

Ta bồi hồi trước những nụ mầm mở mắt từ  những cành cây trơ lá, khô khốc. Sau những ngày đông giá lạnh, cây bàng  cần mẫn, chắt chiu từng dòng nhựa để nuôi những búp bàng non, nhìn xa  như những ngọn nến xanh.
Bởi vậy, xuân về là mùa của các màu xanh  hội tụ: Xanh non của mầm mắt lá vươn lên đón mưa phùn rả rích, xanh đậm  bóng mỡ của bạt ngàn cây cối đang trở mình thức dậy, xanh lơ của màu  trời khi nắng mới lên in bóng xuống Hồ Gươm... Trước bát ngát sắc xanh  ấy, ai bảo lòng mình không nhẹ như mây để rồi tha thiết hơn với đời.
Lần theo hương thơm trong gió, ta òa lên sung sướng. Lẫn trong tán lá xanh là những chùm hoa trắng muốt đến ngỡ ngàng...
Hà Nội mùa này có ba loài hoa vội với sắc trắng dịu dàng.
Đầu tiên phải kể đến hoa sưa. Những bông  hoa sưa trắng muốt, mỏng manh và tinh khiết bung nở dưới nắng vàng  khiến phố phường Hà Nội bỗng nên thơ và lãng mạn vô cùng.

Rồi những bông mộc hoa trắng bé li ti  như chiếc cúc áo mà hương thơm da diết, quyến luyến. Đêm đến, hương hoa  mộc ngọt ngào xuyên màn đêm tĩnh mịch, lan trong không gian, lẻn vào thư  phòng khiến ngôi nhà trở nên ấm áp.
Nhưng thích nhất vẫn là hương hoa bưởi  vấn vít, nồng nàn. Những bông hoa bưởi trắng tinh khôi, không quá nổi  bật, theo chân người bán hàng len lỏi khắp các ngõ phố khiến người qua  đường đều muốn nán lại, hít hà, níu giữ chút dịu dàng Hà Nội.
Sở dĩ gọi chúng là những mùa hoa vội vì đời hoa quá ngắn ngủi.
Hoa sưa cứ mải miết trắng hết mình, rồi  thật nhanh, hoa rụng chỉ sau một thoáng gió lay phay. Hoa chỉ có một  tuần để khoe hương sắc của mình rồi lại lặng im, âm thầm cho mãi đến mùa  sau.
Hoa bưởi, hoa mộc cũng xuất hiện đúng  một lần trong năm, và cũng chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần, trắng ngần  tinh khiết đến nao nao.
Những bông hoa bình dị, dịu dàng này đã  trở thành niềm thương nỗi nhớ của biết bao người về tuổi thơ, về quê  hương, gia đình, tình yêu lứa đôi… Chúng đến và đi vội vàng nhưng vẫn  kịp để lại những khoảnh khắc sống chậm thật sự thích thú với những người  yêu hoa…


Cùng với sắc trắng của những loài hoa,  trong tiết xuân mưa lất phất bay, hôm qua, trên khắp các nẻo đường Hà  Nội còn ngập tràn sắc xanh áo lính. Những cái ôm chặt, cái bắt tay trìu  mến, gương mặt rạng ngời khí thế, cùng lời hứa của các tân binh được gửi  gắm, gói trọn trong hành trang lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…
Thoảng trong gió, tôi thấy hương hoa  bưởi nồng nàn gợi nhắc đến “Hương thầm” - bài thơ đã trở thành dấu ấn  không thể quên trong lòng người ra chiến trận, nuôi dưỡng ý chí chiến  đấu và giúp người lính tìm được những giây phút dịu lòng giữa chốn đạn  bom...
Một mùa xuân mới lại về với bao điều tốt  đẹp. Sức xuân căng đầy, sung mãn. Thiên nhiên thật bao dung, luôn nhắc  nhở để ta đừng quên những năm tháng đã qua và những mùa xanh hiện hữu.