Nhà nông quanh năm đầu tắt mặt tối, nhưng mùa gặt bao giờ cũng vất vả, cực nhọc nhất. Giữa cái nắng tháng 6 đổ lửa, nhà nào cũng tổng động viên ra đồng cắt lúa. Lũ trẻ chúng tôi những ngày nghỉ hè là công phụ, nhưng cũng được việc ra phết. Nhiều đứa theo cha mẹ ra đồng từ sớm giúp gom lúa lên đầu bờ. Thích nhất những bữa cơm trên đồng. Mùa gặt được bát cơm không độn nấu bằng nồi đồng điếu, lại ăn với món cá cờ, cá rô ron mẹ tát ở nong ruộng lúa về cho vào niêu đất, đốt bằng rơm mới thơm phức. Mùi cá quyện với quả chay và hương khói rơm thơm nức, mặn mòi hương đồng quê, ăn không biết chán. Ngày gặt hái, trong túi áo bà ba của mẹ cũng thường có mươi con muồm muỗm. Những chú muỗm thân thon và cặp râu dài hơn châu chấu, màu xanh hay xanh vàng béo múp míp. Muỗm nướng béo ngậy. Có ngày, mẹ bắt được nhiều châu chấu và muỗm, chị em tôi đem rang, thả mấy lát lá chanh thái chỉ thành món ngon nhớ đời. Giờ những món dân dã ấy chỉ còn trong hoài niệm, nhiều lúc cứ bùi ngùi tiếc nuối!
|
Vụ mùa bao giờ thời tiết cũng đỏng đảnh nên lắm bão nhiều giông. Nắng quay quắt đấy mà bất chợt gió mưa xối xả, rồi ầm ầm bão giông. Trời lồng lộn như muốn cướp không sức người trên cánh đồng. Lúa chín chìm ngập trong biển nước mênh mông, lại phải "nghiêng đồng đổ nước” cứu lúa. Có mùa gặt, mưa ròng cả tháng, lúa mọc mầm, nhìn mà đứt từng khúc ruột.
Sau những tháng ngày đói dài, ngày mùa nhìn con cái được những bữa no, gương mặt mẹ tôi mới có phần tươi tắn. Mẹ thường ngâm nga lời đúc kết của cha ông: "Nhất sỹ, nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông, nhì sỹ”.
Vâng, quả thế thật bởi nước mình là nước nông nghiệp. Người nông dân vất vả trăm bề, nhưng cũng thiệt thòi nhiều thứ để "hạt gạo làng ta” có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Có khi được mùa mà nông dân không vui. Bờ xôi ruộng mật cứ thu hẹp dần cho sân gôn và những dự án không hiệu quả. Xót xa biết chừng nào khi đến lúc "Diều chẳng có mà bay/ Hết mục đồng sáo thổi/ Cánh cò lạc ca dao xa vời...”( !? )
Thật mừng vì giờ người thôn quê tôi cũng nhàn hơn chút đỉnh. Lúa gặt xong tuốt ngay tại đồng, chỉ việc chở thóc về nhà...
Mỗi mùa gặt là tình người bền chặt, càng khắc ghi nghĩa mẹ công cha. Thương biết mấy những mùa gặt qua!
(ĐĐK)