quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Mâu thuẫn của bốn mùa

Thứ Sáu, 02/02/2018 | 08:09:00 PM

(VACNE) - Cha Trời rất tự hào về việc mình đã sinh ra được bốn mùa là: Hạ - Thu - Đông - Xuân. Lúc đầu mới được sinh ra, nhất là trong thời kỳ thuở Hồng hoang, bốn mùa rất đoàn kết, thương yêu nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.


Trần Văn Miều

Trưởng ban Truyền thông môi trường, VACNE

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân



Cha Trời rất tự hào về việc mình đã sinh ra được bốn mùa là: Hạ - Thu -  Đông - Xuân. Lúc đầu mới được sinh ra, nhất là trong thời kỳ thuở Hồng hoang, bốn mùa rất đoàn kết, thương yêu nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trong khó khăn, hoạn nạn họ sát cánh bên nhau, cùng chia ngọt, xẻ bùi. Có thể nói đấy là bốn anh chị em, tuy là có bốn tính cách, nhưng rất biết bảo ban nhau, rất tâm đầu ý hợp. Cha Trời rất vui vì thấy bốn đứa con của mình đều là những người tài cao, ích lớn. 


Ấy vậy mà, mấy năm nay được mùa, lúa thóc đầy kho, chim cá sinh sôi nảy nở nhiều vô kể, trong vườn lợn, gà vịt lít nhít… Nhà nào cũng thừa của ăn và dư của để.

Thế mà, không biết ma sui quỷ khiến thế nào đã khiến bốn mùa bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, tính đối kỵ, hiềm khích mỗi ngày một tăng.

Thấy bốn mùa mâu thuẫn gay gắt thì người dân trên Trái đất xì xào bàn tán. Có người bảo: Lúc gian nan thì chẳng sao. Lúc thanh bình lại nảy sinh mâu thuẫn. Có người quy kết cho cha Trời: Mâu thuẫn của bốn đứa Hạ - Thu -  Đông - Xuân chính là do cha Trời đối xử không công bằng với các con của mình. Có người lại nói: Vì sự ăn chia không sòng phẳng nên bốn đứa phát sinh mâu thuẫn. Chị này giàu mà anh kia lại nghèo thì sinh ra đối kỵ thôi. Có người mạnh dạn: Cứ thế này nghèo lại sướng. Nghèo tiền không khổ bằng nghèo nghĩa…Thôi thì đủ thứ chuyện người dân Hạ Giới bàn tán về những đứa con của  cha Trời.

Một hôm, vào sáng sớm tinh mơ. Trời tối âm u, từng cơn gió mùa Đông Bắc gào thét đến rợn người. Anh mùa Đông muốn quất những luồng gió rét vào chị mùa Xuân. Lúc đó, mùa Xuân còn nằm trong chiếc đệm lông thú trắng muốt, say  giấc nồng. Nhưng khi những đợt gió như con ngựa bất kham quất thẳng vào người thì mùa Xuân không sao ngủ được. Mùa Xuân ra mở cửa thì bị luồng gió lạnh quật ngã xuống đất. Chị mùa Xuân rên rỉ: Cái thằng mùa Đông khốn nạn kia! Sao hôm nay mày dở chứng thế? Gã mùa Đông không nói không rằng, thổi một cơn gió mạnh hơn vào mặt mùa Xuân. Mùa Xuân lồm cồm bò vào trong nhà. Tay mùa Đông không thu gió lại mà còn thả gió gào thét trùm lên ngôi nhà của mùa Xuân. 


Sáng sớm hôm sau, thấy trời nắng ấm, chi mùa Xuân mặc chiếc váy lông gấu trắng, tay  cầm chiếc ô làm bằng lông thiên nga, thong thả đến gõ cửa nhà anh mùa Hạ. Chưa vào đến nhà, mùa Xuân đã kể tội mùa Đông. Anh mùa Hạ dụi mắt mà rằng, nó làm thế là cũng vạn bất đắc dĩ. Tại cô, tại cô hét! Mùa Xuân cãi lại, sao lại là tại tôi? Tôi như cây đứng lặng mà gió của nó chẳng chịu dừng. Tôi có trêu ghẹo gì nó đâu chứ. Tôi ức lắm. Tôi sẽ lên cha Trời khiếu kiện.

Anh mùa Hạ đi lại kéo tấm dèm cửa. Ánh nắng làm rõ những đồ quý giá trong phòng khách sang trọng của anh ta. Nào là ngà voi, sừng tê giác, con hổ nhồi bông, những mâm vàng mâm bạc, ấm chén nạm ngọc bày la liệt khắp phòng. Mùa Xuân rất ngạc nhiên, chỉ có mấy tháng không đến nhà anh mùa Hạ chơi mà phòng khách thay đổi đến nỗi không nhận ra được nữa. Của nả ở đâu mà kéo về nhà anh ta nhiều đến thế? Mùa Xuân chưa tìm ra được câu trả lời thì nghe thấy tiếng anh mùa Hạ ồm ồm, tôi khuyên cô không nên đi khiếu kiện. Khiếu kiện không phải đầu lại phải tai đấy! Mùa Xuân ngạc nhiên, sao lại như vậy? Mùa Hạ giảng giải, cha Trời sinh ra chúng ta vốn đã không công bằng. Cha để cho tôi và cô được hưởng lắm đặc quyền, đặc lợi. Tôi thì có quyền năng làm cây cối xanh tươi, chim thú vào mùa sinh nở, tôi muốn làm mưa có mưa, tôi muốn làm gió có gió. Tôi muốn làm bão ra bão. Tôi muốn làm lũ lụt là ra lũ lụt. Ai muốn hưởng màu xanh, muốn chi thú sinh đàn sinh đống. Ai không muốn bị bão tố, lũ lụt đều phải cầu khẩn tôi. Thế là tôi có quyền. Và có quyền là tôi…Anh mùa Hạ nhìn vào những đồ quý hiếm trong nhà mình mà rằng, của này ở đâu ra? Cô tưởng tôi làm ra chắc? Người ta đem biếu tôi cả đấy.

Mùa Xuân thở dài.

Mùa Hạ nói tiếp, cô cũng chả kèm gì tôi. Cha Trời vốn yêu cô, vì cô là con út. “Giàu con út, khó con út” mà. Tôi biết nhà cô vừa được người ta đem biếu chiếc giường nệm bằng lông báo, chiếc xalông bằng gỗ cẩm lai, chiếc sập bằng gỗ dạ hương…Không để cho mùa Hạ nói hết câu, mùa Xuân thảnh thót, thì anh có kém gì đâu?

Mùa Hạ cười độ lượng, ấy là tôi nói để cho cô biết mà thôi khiếu kiện đi. Cô thử nghĩ xem, anh em ta được quyền năng như thế. Trong khi đó, mùa Đông thì ảm đạm, nhà nghèo sơ nghèo xác, ăn bữa nay phải nghĩ đến bữa mai. Còn cô mùa Thu thì cũng chả kém gì, nhà không ra nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, đói vàng cả mắt.

Nghe mùa Hạ nói đến nỗi vất vả, khổ sở của mùa Thu và mùa Đông, mùa Xuân đứng dậy xin phép ra về.

Ra đến đường cô mùa Xuân đi như chạy để không nhìn thấy ngôi nhà ảm đạm của mùa Đông và ngôi nhà xơ xác của mùa Thu./.

 

Lượt xem: 1891

Các tin khác

Cảm thông

(19/01/2025 07:03:PM)

Gala cuối năm

(11/01/2025 10:43:PM)

TẤM LÒNG

(07/01/2025 10:42:AM)

Mừng Lo

(06/01/2025 10:01:AM)

Thành phố xanh

(03/01/2025 10:06:AM)

Cây Trâm mốc

(22/12/2024 11:54:PM)

Môi trường

(20/12/2024 08:45:PM)

Bẩy tư

(11/12/2024 10:11:AM)

Học Sâu

(07/12/2024 01:21:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE