(VACNE) - Trở lại Cao Bằng, trở lại những nơi đã từng đi, từng đến nhiều lần mà như vừa quen vừa lạ. Xuống núi, hẹn gặp lại Phia Đén, hẹn gặp lại Nguyên Bình.
Nguyễn Nguyễn, VACNE

Mấy năm nay làm công tác xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng, đi lại nơi đây dễ cả chục lần. Và lần nào cũng vậy, đầy ắp kỷ niệm . Lần này lên bảo vệ kết quả, chưa biết điểm cao thấp ra sao, nhưng cả Đoàn gần 20 người, ai cũng muốn thăm lại những địa điểm đã khảo sát, những danh thắng mà đã đến Cao Bằng là không thể không tới thăm, như Pác Pó, thác Bản Dốc, rừng dẻ Trùng Khánh, các cửa khẩu, núi Phia Đén, khu rừng Trần Hưng Đạo,..Đấy là chưa kể tới các địa điểm đã dừng chân trên đường từ Lạng Sơn sang: Thất Khê, Đông Khê, nghĩa trang Bông Lau,…
Thời gian quá ít, chỉ kịp ghé vào Đền Kỳ Sầm, nơi thờ danh tướng Nùng Chí Cao, thắp nén hương khấn người anh hùng ba chìm bẩy nổi. Ngôi Đền uy nghi hoành tráng hẳn lên nhờ cây đa tía, cây muỗm, cây gạo cùng chụm lại, xòe tán lá tròn chĩnh như chiếc ô khổng lồ. Đứng ngay dưới gốc Cây Di sản mà lòng đầy xúc động, cứ như gặp lại các bậc tiền nhân. Vẳng nghe tiếng trống hội Xuân, tiếng đàn Tính, câu hát Then, tiềng hò reo vang vọng của cả nghìn vạn người, trong những ngày đầu mở đất và những ngày lế hội, vinh danh Cây Di sản trong dịp Tết Giáp Ngọ mới đây.
…Mới hai năm mà con đường vào Nguyên Bình đã khác hẳn, kéo theo cảnh vật hai bên cũng như có cánh. Vào dịp Trung thu như thế này hai năm trước,nhiều người trong nhóm khảo sát đã phải nhói tim khi thấy phố xá lạnh lẽo đêm rằm Trung thu, nhưng nay thì cả xe luôn rộn rã tiếng cười, tiếng nói, những lời trầm trồ thán phục sự thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng của thị trấn. Vị Giáo sư trên 80 tuổi lại muốn leo lên đỉnh Phia Đén vời vợi để cùng mọi người hát hò như những lần trước. Hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn lao vun vút lên núi theo con đường đang mở rộng. Trên xe là những đôi nam nữ trẻ tuổi, cười nói ríu rít. Nhờ thông tin mạng, họ rủ nhau “phượt” lên Phia Đén để được xem rừng lùn, rừng rêu đặc sắc nhất Việt Nam. Chợt nhớ lại mấy câu thơ khi vừa thở hổn hển vừa cố theo kịp vị giáo sư già lần đầu lên đến đỉnh cao 1931 mét lồng lộng gió:
Bỗng vị giáo sư già
Đỉnh trời quên tuổi tác
Cao dọng cất lời ca
Ngày vui như có Bác
Và cả Đoàn công tác
Gạt nước mắt mồ hôi
Hát như chưa từng hát
Việt Nam quê hương tôi
…Ai cũng xúc động khi bước vào ngôi nhà của Ban quản lý Khu bảo tồn Phia Đén vừa được nâng cấp, mở rộng, khang trang đẹp đẽ giữa núi rừng phương Bắc. Hình như mọi người đều thầm nghĩ là tất cả những sự thay đổi quanh đây đều có phần đóng góp nhỏ bé của những kết quả khảo sát, nghiên cứu vừa qua mà mình là đồng tác giả. Mùi Vù Hương, loài gỗ quý hiếm của vùng núi này thoang thoảng trong phòng khách của anh Trưởng Ban đang không biết để đâu cho hết niềm vui được gặp lại các thày, các nhà khoa học . Câu chuyện càng mặn mà hơn khi nói đến sự tham gia của người dân, của các doanh nghiệp, của thày trò trường Đại học Thái Nguyên,…gắn với việc bảo tồn đa dạng sinh học Nguyên Bình.
Bữa cơm trưa được dọn ngay trên bàn họp của Ban quản lý càng vui hơn khi tình cở có mặt của ông Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cán bộ đang làm việc ở đây. Món đặc sản cá tầm nước lạnh được bắt lên từ hồ nuôi vừa xây dựng cạnh trụ sở đượm mãi hương vị đậm đà trong lòng khách miền xuôi. Dễ gì có được những bữa ăn đặc sắc như thế này.
Trở lại Cao Bằng, trở lại những nơi đã từng đi, từng đến nhiều lần mà như vừa quen vừa lạ. Xuống núi, hẹn gặp lại Phia Đén, hẹn gặp lại Nguyên Bình.
Cao Bằng – Hà Nội, tháng 10/2014