Mấy hôm nay ầm ầm chuyện người mẫu khỏa thân bảo vệ môi trường. Không hiểu công luận bức xúc thật hay lại chiêu quảng cáo mới.
Chủ Quán – VACNE
Mấy ông vào Quán toàn bàn chuyện khỏa thân. Có vẻ rất gay cấn, có ông đùng đùng ra về, bỏ cả cốc cà phê G-150 nghi ngút khói, không thèm nói chuyện với mấy tay đang gay gắt tranh luận. Chủ Quán nhân cơ hội này xin chép lại mấy chuyện nghe lỏm, đóng góp cho Tản mạn, không thì ê mặt quá, lúc nào cũng bị ông Tổng Biên tập chọc ngoáy.
Cái ý của bài này lấy cảm hứng từ bài thơ “Hỡi ơi cổ thụ” đã đăng trên web của VACNE mục Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam. Chuyện là nhân việc làm rạp cho 1 đêm diễn ở chân tường thành cố đô Huế, ai đó cho lệnh bứng liền một lúc 18 cây đại cổ thụ. Dân tình xót xa quá, kêu ầm lên và báo chí nhảy vào. Bị áp lực, người ta giải thích là: chỉ bứng thôi, sẽ trồng lại ngay. Ấm ức quá, anh Phó Hội Viên VACNE kêu lên “Hỡi ơi Cổ thụ”. Tưởng chỉ là tiếng vọng trong khoảng không, thế mà có vẻ có tác dụng đấy, nhiều người bảo vậy.
Nhưng mấy ông khác dè bỉu: Có mà khuyến khích bứng cây thì có. Thử nhìn những cây có thể đem về xuôi làm cảnh, liệu có quay trở về rừng được không? Loại to như thông, lộc vừng, si, đa, loại nhỏ như Đỗ Quyên, phong lan ngày càng hiếm trong rừng, nhưng quanh các thành phố lớn, sát đường cái quan nhan nhản các vườn ươm, kích thích mọc cành, ra rễ, trổ hoa. Mà đâu phải chỉ ở rừng và ở vùng ngoại ô, giữa Hà Nội vẫn mất sưa trong Vườn Bách Thảo, mất Bồ đề Chợ 19 tháng 12. Một ông lùn tè nói lí nhí rằng hết thuốc chữa rồi, vì bây giờ các ông to cũng bứng cây cổ thụ ở rừng về trồng ở những địa danh đặc biệt, lắm người lui tới. Không tin cứ lại gần các cây to nhất, cao nhất, bề thế nhất, quý hiếm nhất tại các công trình mới xây dựng để phát triển kinh tế hoặc mới tu tạo để thờ cúng mà xem. Thử đọc tên các vị ghi trong các biển treo ở gốc cây khắc biết. Rõ ràng là cây bứng ở trong rừng, rõ ràng là cây có tuổi sơ sơ cũng gấp vài lần tuổi đời những vị trồng. Tức là họ cũng bứng cây. Thế mà bảo bài thơ ấm ớ nào đó của VACNE có tác dụng.
Vậy là, nhân người ta hỏi về khỏa thân bảo vệ môi trường, Chủ Quán tôi xin họa lại bài “Hỡi ơi Cổ thụ” bằng bài “Hỡi ơi Người mẫu Môi trường”, trước là để có bài được đăng, sau là cũng thể hiện ý kiến chủ quan về việc này. Nhại thơ đâu dễ, nhưng cũng liều vì đã chót hé lộ ý tưởng với lão Tổng Biên tập. Ngày “Cá” tháng Tư năm nay mà không có bài đăng, lão lại chọc ngoáy cho ngủ cũng chẳng yên, chứ chẳng cần Ngủ sĩ phá đám.
Hỡi ơi Người mẫu Môi trường
Khỏa thân đâu chỉ mình tui
Đông Tây Nam Bắc khối nơi khỏa rồi
Khỏa còn may đấy ông ơi
Phá hoa đập bướm tơi bời thì sao
Cái thời sống phải ào ào
Thuần phong mỹ tục úi dào còn xa
Có gì cứ việc khui ra
Nhởn nhơ một tối mai ta lại vùi
x x
x
Mấy cô Người mẫu ngậm ngùi
Đời cô âu cũng là đời phù hoa
Mai này lập Festiva
Cả làng cả nước cả nhà khỏa chăng?