Đấy là tên một bài báo của một người có biệt danh là “Sỹ”. Bài báo nói tên bức tranh Grow up (Vươn lên) của Cháu Nguyễn Minh Trâm, 9 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế “Bảo vệ các rạn san hô biển” do Nhật Bản phát động, năm 1997, năm quốc tế về Đại dương và biển.
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Việt Nam chọn được 17 tranh trong số 1120 bức dự thi quốc gia đem đi thi quốc tế, và Grow up đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế này.
Trở lại tên tác giả có biệt danh “Sỹ”. Bài báo này đăng trên Tạp chí Việt Nam Xanh do Hội BVTN&MT Việt Nam xuất bản trong 3 năm 1997-1999. Cả thẩy xuất bản được 24 số, chẳng hiểu sao, sau đó xin phép để xuất bản tiếp lại không được. Đến nay vẫn chưa được. Anh “Sỹ” này khi đó đề là họa sỹ. Anh ta là hội viên Hội nghệ sỹ tạo hình thật. Nhưng lại học ngành y. Nghe đâu luận án tốt nghiệp đại học cũng được chấm theo tranh anh ta vẽ. Cứ như là thần đồng ấy, tài năng bẩm sinh mà. Thế rồi ra công tác đâu đó tại một bệnh viện ở Quảng Ninh. Cũng làm tới Trưởng khoa, nhưng vẫn vẽ. Có lần tôi hỏi vui, lên chức Trưởng khoa do tay nghề mổ xẻ hay tay vẽ. Hắn cười. Hắn bảo 2 cái đó nó hỗ trợ nhau. Có lần hắn vẽ tranh khỏa thân (đầy gầm gường nhà hắn chỗ nào cũng có tranh, đa phần là tranh khỏa thân), có người nhận xét mắt hắn cà la tóe, 2 khối núi cái to cái nhỏ. Hắn đỏ mặt, có ông cà la tóe thì có, đã bao giờ giải phẫu chưa mà biết đều hay lệch.
Khiếp, mồm mép kẻ tay dao tay kéo có khác. Cũng cái giọng đó, có lần hắn lại cãi kiểu khác. Ấy là khi hắn có thêm 1 sỹ nữa: nhiếp sỹ. Khi vẽ buổi chiều tà, hắn trưng ra một tông mầu rất lạ. Chẳng ai thích, bảo hắn phịa. Hắn vặc lại: xem cái ảnh này, tao vẽ lại nguyên xi đấy. Bây giờ hắn có thêm một “Sỹ” nữa: hắn dùng công nghệ cao, ghép ảnh, ghép tranh, trồng hình,…. Trông không ra tranh, không ra ảnh, nhưng hắn bảo 1 nghề mới đấy, có tên quốc tế hẳn hoi.
Thôi, kể chuyện “Sỹ” của tay này đến bao giờ cho hết. Nhưng mà hắn vẽ về môi trường thật, thế là được rồi. Hội ta có 1 câu lạc bộ để các họa sỹ sáng tác tranh môi trường do hắn làm Chủ tịch, năm nào cũng có triển lãm tranh môi trường. Thế cũng là được rồi. Và biết đâu, đấy cũng đã tác động đến bé Trâm. Không, cháu Trâm, bây giờ cháu đã trên 20 tuổi rồi. Cháu ở đâu nhỉ? Còn vẽ không? Nếu quên rồi thì hãy đọc những dòng sau đây nhé, và nhớ đừng hạ bút cọ xuống đấy. Hoan hô Grow up, tác giả Họa sỹ…., đăng trên Việt Nam Xanh số 19 năm 1998 của Hội BVTN&MT Việt Nam.
“…. Grow up như một tiếng gọi vang lên từ lòng biển. Tiếng gọi bảo vệ môi trường. Những nhánh san hô hay những bàn tay vươn lên từ đáy biển? Nét vẽ đơn sơ, hồn nhiên, mộc mạc, như nín thở, cầm hơi, tuôn trào một mạch để bắt kịp ý nghĩ của mình. Rất ngây thơ, rất trẻ con, ta có cảm giác Trâm vẽ thật nhanh, vẽ đến đâu bôi màu đến đó, không phải tỉa tót ở đâu, ngừng nghỉ ở đâu, ngập ngừng chăm chút điểm nào như cách sáng tác của người lớn. Ấy vậy mà tranh đã có hiệu quả tuyệt vời; Tuyệt vời cả về nội dung và hình thức. Những bàn tay chiếm cả mặt tranh, âu yếm, che chở cho những bàn tay nhỏ sắc màu rực rỡ, biến hóa mà vẫn đơn giản, ngọt ngào. Đôi cá lớn bên một bầy cá nhỏ trải rộng mặt tranh như một cuộc trình diễn các thế hệ loài vật đang sống trong một môi cảnh trong sạch, bình an, hạnh phúc. Tất cả hòa quyện, nhịp nhàng làm nên một bản trường ca của biển. Hình ảnh đẹp mà không gò bó. Màu sắc huy hoàng mà vẫn khoáng đãng tự nhiên. Nội dung sâu mà không sượng, không thô. Nét vẽ ngây thơ mà đầy ý tưởng. Phải chăng, đó là kết quả của một tài năng bẩm sinh, năng khiếu cộng thêm sự hướng dậy của cha mẹ và nhà trường. Hoan hô Grow up…”.
Chà, đọc lại một mạch mà như đứt hơi luôn. Mừng cho bé Trâm. Còn cháu Trâm bây giờ sao rồi? Phải gắn thêm cho anh chàng “Sỹ” này một sỹ nữa vậy, bác sỹ, họa sỹ, nhiếp sỹ làm gì mà viết được như vậy nhỉ? Hay thật đấy, môi trường thật đấy./.