Sáng mồng một Tết thấy Tuấn ra tiếp khách với khửu tay băng bó tôi rất bất ngờ. Tưởng ông bạn này lại quá chén va quệt xe ở đâu nhưng hỏi ra mới biết là đêm qua anh bị ngã xe vì tránh chiếc xe chở cành lộc quá lớn. Chuyện là, sau khi ngắm pháo hoa giao thừa trở về, đến đoạn đường hẹp và tối, anh phải đánh tay lái tránh một xe máy trở cả một cành lộc vĩ đại và té ngã xuống đống sỏi ven đường. Tay đau những Tuấn vẫn cười và bảo: Chả biết ông ấy có nhà rộng thế nào chứ cành lộc to vậy thì biết đặt vào đâu nhỉ? Mà hái lộc như thế khác nào giết cây.
Kể ra, anh chàng Tuấn này thật xui xẻo nhưng chuyện hái lộc như bão giật cây cũng không phải chuyện lạ. Phong tục hái lộc vốn có từ rất lâu, người ta tìm hái những cành lộc non như là một biểu tượng của sự mới mẻ trong ngày đầu năm mới. Giá trị của nó đọng lại trong tâm người hái. Nó như một sự thanh lọc làm mới mình để hướng đến những điều mới mẻ.
Nói một cách khác, hái lộc cũng tao nhã như thú thưởng trà, thưởng nguyệt hay chơi đào, mai của các cụ ta vậy. Nhưng giờ đây dường như nó đang bị chệch sang hướng “xôi thịt” nhiều quá. Cứ đến giao thừa nhiều người lại lăm le bẻ phăng cây cối không tiếc tay có lẽ vì sợ…lộc rơi vào tay người khác. Họ hí hửng vác về nhà và oang oang khoe với khách đến chúc Tết về “chiến công” ác liệt của mình. Không rõ là những cái cây tội nghiệp ấy trải qua một mùa hái lộc có còn giữ được hồn vía của mùa xuân không? Chỉ biết rằng những người lao công lại phải gò lưng, lắc đầu thu dọn những “lộc” thừa của sự kém ý thức và vô nghĩa ấy vào thùng rác.
Lâu nay, nhiều người than thở rằng Tết giờ không còn giữ được cái không khí như xưa vì nhiều nghi thức đã được lược bớt. Người ta cũng không còn háo hức đón Tết như thuở trước vì có lẽ gạo, thịt, rượu, mứt…đã bão hòa chăng? Thực tình mà nói, Tết trước đây khi mọi nhà còn khó khăn về vật chất thì với người Việt Nam, chuyện cỗ bàn không phải là hệ trọng nhất.
Điều cốt yếu làm nên cái hồn Tết là cách thưởng Tết, chơi Tết vừa thanh cao và sâu sắc trong những nghi thức, việc làm. Những chuyện như hái lộc, hóa vàng, tảo mộ, chúc tụng… cũng nằm trong số đó. Chỉ khi nào bản thân mỗi chúng ta biết nâng niu và trân trọng những giá trị văn hóa cổ truyền với đúng nghĩa của nó mới hi vọng tìm lại được hương vị Tết đích thực và đậm đà. Và khi bạn biết gìn giữ những lộc biếc cho đất trời, cho cuộc sống thì những điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với bạn trong mùa xuân mới này.