Hà Nội như "nàng tiểu thư" đỏng đảnh, đang nắng gay gắt bỗng dưng vùi mình ủ dột trong mấy ngày mưa tầm tã, rồi lại chợt kéo nắng ùa về rải khắp nơi mà chẳng cho ta cái hẹn trước. Phải chăng, đây là phút dạo ngân đầu trong khúc giao mùa từ hạ sang thu của Hà Nội mà phải thật tinh tế và tĩnh lặng ta mới cảm nhận được cái cựa mình mơ màng ấy của Thủ đô.
Rong ruổi khắp phố phường ngắm nhìn Hà Nội phút giao mùa, sao mà yêu đến thế. Dường như mưa dài mấy ngày qua đã gột sạch, cuốn trôi đi những bụi bặm ngày cũ để khoác lên mình màu xanh mát trời mây, màu nắng vàng ươm dịu nhẹ rơi qua vòm cây, khe lá tung tăng nhảy nhót khắp phố, ngõ nhỏ Hà Nội.
Ngang đường dừng chân, rẽ vào quán nhỏ trên đường Phan Đình Phùng, gọi một tách cà phê sữa thu, rồi lặng ngắm hàng cây thơ mộng trải dài trên con phố, thi thoảng ta bắt gặp chiếc lá bay chao nghiêng trong nắng, lượn vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Cảm giác thật an nhiên, lãng mạn giữa chốn náo nhiệt này, một chút suy tư lảng bảng, giăng mắc trong đầu rằng ta đang nhớ thu Hà Nội hay chính Hà Nội đang nhớ thu. Có lẽ là nỗi nhớ của cả hai. Ta và Hà Nội.
Khẽ ngâm lời tự tình “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…”. Người ta vẫn nói Hà Nội là người tình quyến rũ khi vào thu đấy thôi, nhất là trong khoảnh khắc ỡm ờ, lửng lơ từ hạ sang thu khi mà nửa trời kia vẫn đong đầy nắng hạ, nhưng nửa trời này đã lại đượm hương thu.
Theo dấu chân thu, ta như thấy sự biến màu diệu kỳ từ xanh biếc sang vàng rồi đỏ thẫm sắc thu của cây lá; như thấy mùi ngọt ngào, trong lành của bầu khí thu; thấy cả sự mơn man của gió thu trêu đùa mái tóc buông… Và cũng thấy yêu sao cái nắng giao mùa dịu nhẹ, không khiến người ta khó chịu, nóng nực như nắng ngày hạ nhưng đủ phớt hồng đôi má ai kia, yêu thêm hương cốm mới đầu mùa quyện trong làn gió mát lành lan toả khắp nơi, yêu nữa sắc xanh, vàng của hoa cúc, của ổi găng trên chiếc xe, gánh hàng của các chị, các cô trên phố chở mùa thu ghé qua.
Gom nhặt tất cả về 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, Hà Nội thực sự đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ khi chậm lại một chút, lắng nghe và cảm nhận sâu hơn ta mới nghe được thanh âm của phút giao mùa kia, mà nếu chỉ cần lơ đãng đi qua một chút thôi ta đã để tuột tay nét riêng đáng yêu của thành phố xinh đẹp này.
Hà Nội tháng 8 đang phút giao mùa thật đẹp, cảnh sắc khí trời như thâm trầm hơn, dịu nhẹ và êm đềm khiến cho con người ta muốn chìm đắm, muốn yêu thương và muốn quên đi sự bon chen, xô bồ, hối hả của cuộc sống mưu sinh để rồi những kí ức về thu Hà Nội cứ bất chợt ùa về làm xao xuyến tâm hồn. Có lẽ, chính bởi vị giao mùa độc đáo này mà biết bao kẻ cuồng si thầm gọi: Hà Nội ơi, là thu đang về đó!
Tuệ Lâm