(VACNE) - Bão số 14 vừa tan, rỗi việc, cả Văn phòng ra Quán.
Phó Hội Viên, VACNE
Chủ Quán kê 2 bàn giáp nhau, cùng nhìn ra mặt hồ. Như thường lệ, kính lão đắc thọ, Phó tôi được ra chủ đề. Nói thật, làm đi làm lại mãi cũng hết cả ý. Bây giờ đang là chuyện bão lịch sử, nhưng chẳng hay ho gì, vì là lịch sử tàn phá. Tùy Cây thì đang nói về "con", bí rì rì. Hay là ta nói chuyện hoa hậu hoàn vũ cho đỡ căng thẳng. Cũng không hợp lắm. Thôi lại nói chuyện số phận vậy.
- Có lần ta đã thảo luận mãi về câu cửa miệng của Gamlet " Sống hay là chết ". Phó tôi vào đề. Tra cứu bản tiếng Anh, xem bản dịch tiếng Nga, tiếng Tầu, quay về với những lý giả tiếng Việt. Cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ. Hôm nay tôi đưa ra một câu thành ngữ, ngạn ngữ hay tục ngữ gì đó, không biết có phải nguyên gốc tiếng Nga không, nhưng tôi biết nó qua tiếng Nga. Câu đó là: NHI CỜ- TÔ NHE DA-BỨT, NHI SỜ- TÔ NHE DA- BỨT- TÔ. Nghĩa đen của câu này là "không có ai có thể bị quên lãng, không có thứ gì có thể bị biến mất". Mong anh chị em Văn phòng mình làm Dịch giả để dịch thật xem nào. Câu này vào Tản Mạn, vào Tùy Cây là phải rồi, đúng không nào?
Cả bàn ồn ào bàn tán. Có người lấy giấy bút ra cân nhắc. Có người nhìn mặt hồ, vài chiếc lá vàng đang trôi lảng vảng. Thế rồi lần lượt từng người đưa ra phương án của mình.
Ông Hói vuốt trán, nói trước tiên. Đúng rồi, vẫn cái ông hói không phải do di truyền đã nói ở số trước đấy:
- Không ai bị lãng quên
Không gì bị bỏ phí.
Ông Gáy sờ sờ cái kính. Ông này được gọi như vậy vì "thành tích" khủng bố, tra tấn những nạn nhân xung quanh khi ngủ, bất kể ở đâu, trên xe, ở cơ quan,nằm ghế hay nằm sàn. Đeo xong cái kính không lúc nào rời mắt, Gáy xin góp ý:
- Theo tôi, nên hiểu và dịch là: Không ai bị quên đi
Không gì bị bỏ mất.
Hay hay, vần hơn câu của ông Hói. Chị Sếu tán đồng. Gọi thế là biết rồi, chân dài thường về phe Gáy. Nhớ rất nhiều số điện thoại. Nói nhanh nhất Hội, mấy ông già không làm sao nghe kịp. Linh cảm thế nào mà hôm nay Sếu lại nhanh nhảu đưa ra câu sửa chút xíu so với ông Gáy:
- Không ai bị quên đi
Không gì bị vứt bỏ.
- Trời ơi, không được đâu. Anh Ranh trẻ nhất Hội xen vào. Nói là trẻ thôi chứ hai con rồi, vậy mà đi đâu cũng thường được giới thiệu là muộn màng, còn trinh tơ. Bám theo ý Phó tôi, Ranh đề xuất dịch là:
Không một ai không được nhớ tới
Không thứ gì lại bị mất đi.
Chỉ còn hai người chưa nói. Ông Phồng nhường cho ông Râu nói trước. Ông Râu lại nhường cho ông Phồng. Sao lại là ông Râu thì ta biết từ số trước rồi. Còn nói về Phồng thì dài lắm. Để số khác nói cho đủ. Bây giờ nghe Phồng lý giải:
- Đáp số của tôi là:
Không ai không được nhớ
Không gì không được thờ.
Rất vần, rất Việt, rất đủ và đúng ý. Chịu không nào! Thử xem có thứ gì không để lên bàn thờ không. Đất, đá, gỗ, đồ ăn, thức uống, chẳng có gì bị " bỏ phí", " bỏ đi", "vút bỏ" như mấy vị kia nói đâu. Phải là "được thờ" mới đúng.
Tranh luận với lão Phồng là vô vọng. Lão chẳng chịu ai bao giờ. Có mà uống hết cà phê của Quán cũng không xong. Biết vậy, ông Râu ra tay. Không phải theo kiểu thơ Đường, thơ Nhật rất chặt chẽ về vần điệu, câu chữ, hay thơ bậc thang kiểu Nga phóng khoáng, những thể loại mà ông Râu rất giỏi. Đây là lục bát quê nhà. Đương nhiên là quá quen thuộc đối với ông rồi. Ông cất tiếng:
-Nhớ câu chẳng ai quên ai
Không gì mất mát trong ngoài còn nguyên.
Hoan hô, hoan hô. Hay quá, tuyệt quá. Dịch thế mới là dịch chứ. Có khi phải gọi là sáng tác ấy. Không biết nên trình bày ở đâu cho xứng đây. Liên hệ khí không phải, ngay như truyện Kiều, có người còn cho là truyện dịch nữa là. Phó tôi quá hưng phấn quên cả phận sự ghi chép của mình. Đến khi được yêu cầu, ngơ ngác một lúc mới biết phải xướng thơ. Tưởng gì, hôm qua đọc trên báo mạng thấy người ta tả về cô Hoa hậu Hoàn vũ mà sợ quá, vội có mấy vần thế này, đọc cho vui nhé:
Hoa hậu Hoàn vũ năm nay
Miệng to mắt lớn lông mày lưỡi lê
Chín mươi sáu mươi eo ghê
Triệu đô áo tắm mẩn mê mấy người
Nếu sang Việt trượt đứt rồi
Còn ta thi mãi vòng mười chẳng qua.
Mọi người ngơ ngác, không hiểu Phó tôi hôm nay làm sao. Phó tôi cũng không nhớ là mình đang phải làm gì, tại sao lại có cuộc đàm thoại này. Chao ợi, chờ đến số sau vậy.
Quán Cà phê Môi trường, ngày 12/11/2013