quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Đầu xuân tìm về dòng sông mẹ Mê Kông từ Thượng Lào đến Đồng bằng dông Cửu Long (Phần 3)

Thứ Sáu, 08/03/2019 | 01:14:00 PM

(VACNE) - Từ Luang Prabang Mekong chảy qua các cánh rừng già, bản làng Lào và vài thị trấn vòng vèo khoảng 350 km về xuôi thì đến TP Viênchan – Thủ đô Cộng hòa DCND Lào.

Ghi chép và ảnh: Lê Trình (nhân chuyến đi Nước Lào đầu xuân Kỷ Hợi 2019)
   

5.  Mekong ở Viênchan

Từ Luang Prabang Mekong chảy qua các cánh rừng già, bản làng Lào và vài thị trấn vòng vèo khoảng 350 km về xuôi thì đến TP Viênchan – Thủ đô Cộng hòa DCND Lào. Mekong tại đây rộng hơn, có cù lao như bãi giữa sông Hồng tại Hà Nội. Từ Viênchan xuôi về tỉnh Salavan Hạ Lào Mekong là biên giới tự nhiên Lào - Thái. Vùng nội đô Viênchan chỉ rộng 130 km² nhưng dân số trên 200.000 người, mật độ khá cao.


 


Mekong tại Viênchan – Bờ phải cù lao là tỉnh Nong Khai – Thái Lan (ảnh tôi chụp từ máy bay)




Tượng vua Chau Anouvong (1767-1829) nhìn ra Mekong.

Cũng như Luang Prabang, Viênchan là thành phố cổ kính dù chưa hiện đại, không có nhiều khu vực đẹp, hầu hết các đường phố không có hàng cây xanh (điểm trừ lớn của thành phố này); không sống động, chưa có siêu thị lớn, các shop hào nhoáng; hiếm người sử dụng thời trang mốt như Hà Nội, Sài Gòn và các đô thị lớn nước ta nhưng lại an lành hơn. Rất lạ là người Viênchan có thu nhập còn thấp so với dân các đô thị Việt Nam nhưng TP này có mật độ xe con hơn hẳn Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và có rất ít xe máy (tôi đếm thử tại nhiều ngã tư: 10 xe con mới có 2-3 xe máy). 2,5 ngày ở thành phố này tôi không thấy bóng cảnh sát nhưng chưa chứng kiến cảnh giao thông hỗn loạn, bóp còi inh ỏi, hoặc cự cãi, đánh lộn. Người dân hiền lành, thực thà; các đường phố không có băng rôn panô khẩu hiệu, không có loa phường, loa phát thanh công cộng. Tương tự như các chùa ở Myanmar, Thái Lan, Campuchia: các chùa Lào cổ kính, nhiều tượng, tranh cổ, tôn nghiêm, yên tĩnh, không có cảnh chen lấn, chỉ cúng trái cây (dừa, chuối), hoa và nến, không cúng đồ mặn, không rải tiền, không nói to (khác hẳn các chùa ở miền Bắc nước ta) nên thu hút rất nhiều du khách trong, ngoài nước viếng chùa (vé thăm chùa: 10.000 – 20.000 Kip = gần 30 – 60.000 VND, nguồn thu lớn). Các điều này cho ta cảm giác thư thái, sống nhẹ, văn minh. Đó là ưu điểm rất lớn của đất nước Lào, gây ấn tượng tốt cho cư dân địa phương và khách quốc tế (4 điều tệ về văn hóa công cộng ở khá nhiều dô thị lớn, khu du lịch Việt Nam gây “sợ hãi” cho du khách trong, ngoài nước là: giao thông hỗn loạn, ồn ào; thiếu nhà vệ sinh sạch sẽ; “chặt chém” khi có thể; và chen lấn làm cho du khách bất an, mất thiện cảm thì ở Lào cũng như nhiều nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar không hoặc hiếm xẩy ra).  

  

  Khu phố mới khá hiện đại ven bờ Mekong. Tại đây bờ đê sông rộng rãi là nơi dân thủ đô thư giãn
và có nhiều restaurant ban tối luôn đông khách





Cầu Hữu nghị Lào –Thái nối Viênchan và Nongkhai; cầu dài trên 1.110 m, 4 làn xe; cũng như cầu Mỹ Thuận ở ĐBSCL cầu này do Chính phủ Úc viện trợ, hoàn thành năm 1994 (ảnh này từ internet). Ngày nay từ Thủ đô Lào đến Nongkhai chỉ mất 30 phút; đến Udon Thani chỉ 60 phút và thủ đô Bangkok của Thái Lan chỉ 9,0 giờ theo đường bộ cao tốc trên 600 km.


 


Đại lộ chính, phía xa là Vatuxay (Khải Hoàn Môn) – đây là con đường đẹp, rộng nhất thủ đô;

 

 

Cảng hàng không (CHK) quốc tế Wattay – biểu tượng của nước Lào cất cánh. Theo Wikipedia: hiện nay CHK chỉ có 1 đường băng 3.000m, phục vụ hơn 800.000 lượt khách/năm; dự kiến đến năm 2025, lượng hành khách hàng năm tại đây sẽ đạt tới 2 triệu lượt người (còn rất khiêm tốn so với các CHK Đà Nẵng, Cam Ranh ở ta).


6.  Bí quyết “sinh tồn” khi khảo sát vùng sâu Thượng Lào
 
Dù không biết tiếng Lào và phần lớn người Lào không biết tiếng Việt nhưng mọi người dân tôi đã gặp dù ở thành phố hay vùng rừng núi xa xôi dù ít nói nhưng đều hiền lành, thực thà nên tôi khá dễ dàng “sinh tồn” trên suốt mấy ngày đêm khảo sát vùng rừng núi. Ăn uống thì có sẵn ở quán cóc trong bản; chỗ nghỉ đêm là nhà dân ven đường. Mình chỉ cần thân thiện, vui vẻ, không chê món ăn, chỗ nghỉ và thanh toán đầy đủ (họ nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, không sợ bị “chặt chém”). Đã từng trải qua thời chiến gian khổ nên tôi dễ thích nghi, lại vui và khỏe hơn khi làm trong văn phòng máy lạnh. Tôi mang theo đủ cơ số các loại thuốc cảm, tiêu chảy, sốt rét, xua côn trùng, băng gạc, lương khô, … mà không phải dùng đến (anh em yếu sức nhớ mang đủ thuốc chuyên dụng vì ở đây khó kiếm).


 

Các món khoái khẩu vừa rẻ vừa bổ dưỡng là bắp nướng, khoai nướng, chuối nướng, cá sông nướng, gà nướng, bún lòng, nước đóng chai ở bản nào cũng có. Mỗi bữa chỉ tốn độ 15.000-20.000 kip Lào (khoảng 40.000 – 55.000VND) là đủ dinh dưỡng.


(Còn tiếp)

Lượt xem: 235

Các tin khác

“Đa Sỹ” Môi trường – Danh nhân VACNE số 7

(19/03/2019 03:59:AM)

Nghệ sỹ Môi trường – Danh nhân VACNE số 9

(15/03/2019 07:15:AM)

“Đốc tờ” chuyên giải cứu môi trường – Danh nhân VACNE số 8

(12/03/2019 09:08:AM)

Cặp đôi môi trường hoàn hảo - Danh nhân VACNE Số 6

(09/03/2019 07:38:AM)

Nữ doanh nhân môi trường thành đạt - Danh nhân VACNE Số 5

(07/03/2019 09:34:PM)

Đầu xuân tìm về dòng sông mẹ Mê Kông từ Thượng Lào đến Đồng bằng dông Cửu Long (Phần 2)

(06/03/2019 08:30:PM)

Đầu xuân tìm về dòng sông mẹ Mê Kông từ Thượng Lào đến Đồng bằng dông Cửu Long (Phần 1)

(05/03/2019 03:15:PM)

Về mái nhà xưa, hàng hiên cũ

(03/03/2019 08:39:PM)

Trạng nguyên – Danh nhân VACNE số 4

(01/03/2019 06:15:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE