Ở Việt Nam mình thiếu gì hội đồng.
Phó Hội Viên – VACNE
Thêm một hội đồng về Cây Di sản cũng có sao đâu. Đã là hội đồng thì phải họp, vì đấy là phương thức hoạt động chính mà.
Cụ Chủ tịch Hội đồng bao giờ cũng đến sớm nhất.Và bao giờ cũng mang theo một gói kẹo hoặc bánh, hoặc vừa kẹo vừa bánh.. Đủ loại. Có lần mời mãi một ủy viên nhất định không sơi kẹo của cụ. Cụ không vui. Vị kia đành nói thật là vì sợ kẹo của cụ dính kéo cả hai hàm răng mới lắp thì đói to. Không ai dám cười, riêng cụ chủ tịch tin luôn, không mời nữa. Cụ điều khiển họp rất nghiêm, theo đúng quy định hiện hành. Xét duyệt từng cây một. Hồ sơ đã đủ chưa, ảnh thế nào, tuổi cây xác định ra sao, bằng cách nào, ý nghĩa văn hóa, lịch sử,…có rõ ràng không. Ai cũng phải có ý kiến. Biểu quyết nếu cần. Vị này không đòng ý là có lý do gì. Thế thì để lại. Văn phòng Hội tổ chức khảo sát, kỳ sau xét tiếp.
- Báo cáo giáo sư, xa quá, chúng em không đi xe máy được ạ.
- THế thì thuê ô tô mà đi.
- Dạ thưa mình làm gì có kinh phí ạ. Sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam của ta đã được đồng tài trợ nào đâu ạ. Đại diện Văn phòng Hội báo cáo.
- Gay nhỉ,thế thì đánh công văn yêu cầu họ gửi gấp ảnh, ép một số hoa, lá rồi gửi Hội để xác định thêm cho chính xác.
Thế là lại ồn ào, mỗi người một sáng kiến. Làm thế nào để Hội đồng có thêm chứng cứ xem xét mà lại không phải chi tiền. Cái khó ló cái khôn. Nhiều khi cũng qua được, vẫn bảo đảm đủ cơ sở đánh giá mà Văn phòng ít phải chi tiền, cộng đồng ít phải phiền phức. Thế mà cũng không ít trục trặc đâu.
Đang sôi nổi, bỗng có tiếng gõ cửa. Cửa mở, ngoài hành lang nghe thấy nhiều tiếng người.
- Thưa Hội đồng, chúng tôi đại diện cho những người quản lý cây đa ngoại thành không được Hội đồng duyệt lần trước. Nghe tin Hội đồng họp, chúng tôi đến đây đem thêm chứng cứ đề nghị được xét lại.Chúng tôi xin được đón Hội đồng đến khảo sát thực tế.
Hội đồng vội lấy hồ sơ cây đa lần trước, chỉ cho các vị khách những tiêu chí đạt, tiêu chí chưa đat. Cây đa đang bị chèn ép, chủ quyền chưa thật rõ, cơ sở xác định tuổi chưa chính xác,…Cuộc họp Hội đồng chuyển thành cuộc họp với dân. Cũng không khác lắm một cuộc biểu tình đề đạt nguyện vọng. Nhưng việc giải quyết mâu thuẫn diễn ra trong không khí cảm thông, tôn trọng lẫn nhau, cùng thiện chí tìm cách tháo gỡ khó khăn.
Vui vẻ, hòa đồng. Các vị Hội đồng ngồi xen với các vị không phải là ủy viên. Không đủ ghế , mấy anh chị em Văn phòng ở nửa gian phía trong phải kéo ghế ra mời, còn mình ra đứng ngoài hành lang cầu mong cuộc thương thuyết kết thúc có hậu.
Đã bảo mà. Việt Nam mình thiếu gì hội đồng, mà có hội đồng là có họp.Nhung chắc không có cuộc họp hội đồng nào giống cuộc họp Hội đồng Cây Di sản Việt Nam của VACNE. Đã nghe thấy tiếng cười bên trong. Mọi người đang lục tục chào nhau ra về.
Mấy anh chị em Văn phòng trở lại thu dọn bàn ghế, cốc chén. Ai cũng bần thần, không vui lắm vì hồi này giá xe ôm tăng cao quá mà Hội vẫn không có đồng nào chi cho các ủy viên dự họp.Bỗng dưng một vị ủy viên quen thuộc quay lại.Anh chị em Văn phòng nhìn nhau ra chiều hiểu ý. Vị ủy viên đoán ra ngay, nhưng mặc, e hèm một tiếng rồi xướng:
Người ta liều gạo bạo đồng
VACNE lại mạnh vì không có gì
Nặng về trăn trở nghĩ suy
Nặng về vận động người đi bảo tồn
Xin đừng đo đếm thiệt hơn
Có Cây Di sản khắc còn niềm vui
Vị ủy viên lại e hèm lần nừa rồi đóng cửa đi luôn. Cả Văn phòng lại thần ra, lại nhìn nhau, nhìn nhau.
Văn phòng VACNE, 20/3/2012