(VACNE) - Chẳng hiểu sao, trưa nay mát mẻ thế mà một thượng đế, trông không quen lắm, lại đặt ngay câu hỏi có phần gay gắt này với Người kể chuyện.
Ai cũng ngớ ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa. Trao đổi một hồi mới rõ. Thì ra, đang vướng chuyện riêng tư gì đó, thượng đế kia muốn được biết xem các câu chuyện thường kể trong Nghìn lẻ một trưa này có liên quan trực tiếp gì đến tình yêu không. Nói cách khác, “có môi trường “ không. Người kể chuyện, với bản năng ứng xử “bẩm sinh” của mình, bèn xin phép các thượng đế trưa nay đi “lạc đề” chút xíu, nói về những chuyện tình đã đăng trên Tản mạn Môi trường gần đây để, “ may ra có thể đáp ứng yêu cầu của câu hỏi đặt ra lúc đầu”. Tất cả cũng đành phải chấp nhận, chờ xem Người kể chuyện vòng vo tam quốc kiểu gì. Được thể, Người kể xin chiếu lên màn hình 5G vài bài Tản mạn đã đăng tải trên web Hội.
Đầu tiên là bài “Cây thiêng” đăng từ dịp Tết năm 2013. Nhân câu chuyện trên báo Tết Quý Tỵ về 2 người bạn tình trồng cây đánh dấu nơi chia tay mong làm nơi gặp lại sau chiến dịch nếu còn sống sót. Chàng trai may mắn không hy sinh, xuất ngũ, trở lại học tiếp xong đại học, rồi lăn lộn cuộc sống đời thường. Mãi 35 năm sau, khi về hưu mới nhớ lại câu chuyện xưa, tìm đến gốc cây khi trước. Và trên Tản mạn xuất hiện bài thơ này.
Anh cùng em cố trồng cây
Sống qua bom đạn nhớ đây hẹn hò
Muộn mằn cho mãi đến giờ
Ba lăm vết khắc sững sờ xót xa
Anh ôm cây nước mắt nhòa
Ba lăm năm ấy ngỡ là giấc mơ
Đắng cay số phận vật vờ
Lứa đôi thương nhớ phụng thờ cây thiêng
Vâng, mỗi năm một vết khắc lên thân cây. Người con gái năm nào cũng đến đây, 35 năm liên tục. Cây và tình yêu.
Còn câu chuyện của chàng trai Việt với cô gái Triều Tiên thì dài hơn, những 48 năm mới được về chung dưới một mái nhà.
Chuyện này gần đây xuất hiện trên Tản mạn, dưới tên gọi là bài “Tình yêu”:
Ơi mối tình làm con người cao hơn
Một Bắc một Nam gắn bó keo sơn
Khoảng cách thời gian giận hờn khuất phục
Cổ tích đời thường đã thành hạnh phúc
Câu chuyện mới toanh dưới đây còn lâu hơn nữa: những 50 năm giữa chàng trai Mỹ và cô gái Việt. Bài “Sét đánh” kể như sau:
Năm mươi năm ngắn hay dài
Nông sâu nóng lạnh nhạt phai sắc mầu
Đốt thư xé ảnh quên đâu
Lấy chồng lấy vợ tình đầu vẫn nguyên
Mối tình sét đánh mãi bền
Ôm nhau giọt lệ con tim nghẹn ngào
Trọn lời thề nguyện năm nào
Cho qua bao chuyện ồn ào nay mai.
Người kể chuyện đế vào, xót xa thật, những mối tình xuyên thế kỷ. Nhưng không hiểu sao, trên trang web Hội còn có 1 bài thơ khác, gọi hẳn là “”Có một tình yêu”. Bài đó như sau:
Có một tình yêu
Nồng nàn cháy bỏng
Từ sáng đến chiều
Triệu bông hồng thắm
Có một tình yêu
Đêm dài say đắm
Mặc sư tử kêu
Hổ gầm chó cắn
Có một tình yêu
Giữa đường đứt gánh
Rổ rá cạp liều
Cơm thiu canh lạnh
Có một tình yêu
Gẫy rời đôi cánh
Thương nhớ bao nhiêu
Để rồi hưu quạnh
Có một mối tình
Mênh mông sâu đậm
Đất lành biển lặng
Ta tặng cho nhau
Màn hình còn chưa kịp tắt thì cả Quán đã nhao nhao. Ai cũng hỏi những bài kia đã đăng trên Tản mạn thật à. Người kể chuyện nhỏ nhẹ. Thật chứ ạ. Còn thống kê cả “Lượt xem” nữa đấy. Lạ là dù bài vừa đăng hay đã đăng được cả gần 6 năm thì số “Lượt xem” cũng na ná như nhau, khoảng trên 300. Hay là vì các câu chuyện tình này chỉ có 300 vị trong số những người hay lướt web Hội quan tâm. Thôi mặc, được chừng ấy người chú ý là ổn rồi. Vấn đề là “Có môi trường không?” như câu hỏi đặt ra lúc ban đầu. Này nhé, cũng cây con, cũng giông sét, cũng nông sâu, nóng lạnh, cũng mộng mơ, rồi cả ước mong, thề nguyện. Nghĩa là môi trường rồi, mà cũng nghĩa là yêu thương rồi. Tách bạch làm sao được nhỉ”.
Nhiều thượng đế gật gù, nhấm nháp từng ngụm cà phê ra chiều tâm đắc lắm. Riêng thượng đế hồi nãy đặt câu hỏi hơi bối rối, yêu cầu để xem lại các bài thơ trên và suy nghĩ thật kỹ đã. Dù vậy, Thượng đế này nói, rất hứng thú với buổi trưa hôm nay. Chắc chắn mai sẽ lại đến và sẽ rủ thêm một nhân vật nữa. Nghe vậy, một thượng đế nữ khoảng lục tuần vừa bước ra cửa vừa lẩm bẩm chắc nịch: À, mọi khúc mắc là do “ả” kia rồi. Để trưa mai xem mặt mũi thế nào mà trưa nay làm đứt mạch chuyện của cả Quán.
Quán Cà phê MT, trưa 25/9/2019