-Làm gì mà trông người cứ hừng hực như sắp cháy thế kia, ông bạn già?
-Thiếu gì chuyện, sao hẹn rồi lại đến muộn thế?
-Xin lỗi Sư phụ, hỏng xe. Tự phạt nhé. Em đoán liều Sư phụ đang tức cái gi, được không ạ?
-Được, nhưng chỉ tối đa là 10 lần thôi.
-Tuân lệnh. Là chuyện nóng lên toàn cầu và đề án năng lượng xanh?
-Không đúng.
-Là chuyện IS phía trời Tây?
-Sai.
-Thế thì là nóng Hoa Đông, nóng biển Đông rồi?
-Tiếp đi!
-Hay là chuyện Putin – Obama – Tập Cận Bình?
-Liên quan gì đến mình!
-Đoán chuyện trong nước vậy. Có phải do thói hư tật xấu “ghen ăn ghét ở” của người Việt mình không ạ?
-Nhiều tật lắm, nhưng không phải.
-Thế thì Sư phụ phát nóng là do kiện cáo môi trường rồi, chịu không ạ?
-Không chịu.
-Vậy thì là do tai nạn giao thông?
-Chuyện ấy nóng mãi rồi
-Chẳng lẽ vẫn là chuyện tham nhũng, thưa Sư phụ?
-Mình lo sao được!
-Có câu đại ý là “Nhà kia vô lễ con khinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”. Sư phụ có nóng lên vì chuyện đạo đức này không ạ?
-Chỉ còn 1 lần nữa thôi đấy!
-Khó quá nhỉ. Nhưng em bắt gặp ánh mắt Sư phụ nhìn đi đâu rồi. Nếu lần này đoán đúng, Sư phụ phải cười đấy nhé.
-À, kiểu như Bờm cười chứ gì? Mình theo triết lý Thằng Bờm từ lâu rồi. Nào đoán đại đi lần cuối!
-Là chuyện gì đó về Cây Di sản,chắc chắn đúng rồi phải không ạ?
Người nãy giờ được gọi là Sư phụ bỗng cười. À, thế là phú ông đã đổi nắm sôi lấy cái quạt mo được rồi. Nhưng còn nội dung “gì đó” về Cây Di sản thì phải chờ xem hai người này nói cụ thể hơn mới rõ. Chỉ có điều, nếu nóng về Cây thì nóng thật, nóng lắm đây.
Quán Cà phê MT, ngày 7/8/2015