quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Chế quen thành lạ

Thứ Hai, 11/07/2011 | 02:26:00 PM

Ở Thường Tín, cách thủ đô Hà Nội chừng 25km có một làng cây cảnh nổi tiếng tên là Sâm Xuyên.

Hoàng Minh
Trong làng có một người tên là Thị, Nguyễn Văn Thị. Em của lão Thị tên là Tinh, em út tên Tường. Tên quê rõ hay. Thị- Tinh - Tường thì ai còn ăn được gì. Lão Thị đã 70 mà mắt còn sáng như hai cái đèn pin. Đứng cách người đối diện vài ba chục mét mà lão vẫn nhận được, chẳng kính quéo gì. Lão bảo: sáng nào tôi cũng ra thềm nhìn thẳng về hướng mặt trời, giương thòi lòi hai con mắt ra để luyện công. Nhiều người làng cứ bảo, không biết đến hai năm mươi thì lão Thị có nhắm mắt được không nhỉ. Nhưng đến hai năm mươi tôi có chết vào… mắt. Phải sống trên trăm tuổi cho nó sướng cái đời, có phải không ông.
Lão Thị có một cây xanh treo giá 30 tỷ. Nghe lão nói rằng lão phải săn lùng gần hai năm mới mua được cây xanh này. Cây này đội quân Đề Thám đã núp bóng vào đây cơ mà. Thiêng lắm. Cây cao 4 m và tạo dáng một cái cổng chào. Mới đầu nó chỉ có một gốc, sau đó cái ngọn lớn trĩu xuống, phát rễ cọc rễ chùm và thành một gốc thứ hai đối đẳng với gốc kia.
 
Những người giàu đã trả cây xanh này tới 30 tỷ nhưng lão Thị nhất quyết không bán. “Đó là của hồi môn của bốn đứa con đang cày ruộng ngoài đồng. Tôi chết là chúng nó hưởng. Cứ hai đứa một gốc. Bây giờ bán là chúng nó không cày cuốc gì nữa. Là đi đánh bạc, là đi nghiện, là trai gái, ông trẻ ạ”.
Lão kể rằng làng lão bây giờ khốn nạn lắm. Bài bạc trai gái toét cả làng. Trẻ con hư đằng trẻ con, người lớn hư đằng người lớn. Cả mấy lão già cũng rửng mỡ bài bạc, trai gái. Hôm trước làng tôi vừa xảy ra một vụ cười ra nước mắt. Đó là có mấy lão già xấp xỉ tuổi tôi đi đánh bạc với mấy con đĩ non, đứa bỏ chồng, đứa chết chồng. Mấy con đĩ cứ giả vờ bung ngực áo ra, phía trong nó lại không mặc áo lót mới oái oăm chứ. Cái đầu ti nó vẫn còn ngon đáo để. Nó lại còn ngồi giạng háng ra, vén quần lên đến tận đùi. Mấy con mất dạy. Thế là mấy lão già máu gái cứ cúi xuống nhìn vào vùng nhạy cảm, còn mấy con đĩ non ngồi đối diện thì cứ mặc nhiên nom rõ bài của từng lão một . Lão thì năm chục triệu ra đi, lão thì bảy chục triệu đội nón, có lão mất trăm hai. Mấy con đĩ non thuê mấy thằng đòi nợ chuyên nghiệp trói mấy lão già lại, dẫn về nhà gạt nợ bằng sổ đỏ. Mấy lão cứ đo theo mét dài mà trả cho ti, cho đùi. Rõ là ngu. Tôi mà khoanh đuôi chầu chiếu thì chúng nó có mà đái ướt chỗ ngồi chứ đừng nói gì đến chuyện vú vê, đùi vế nhé.
Lão Thị có bộ mặt vuông chữ điền, râu dài ngang cúc áo thứ 2, gò má cao. Lão bảo lão sát vợ nên đã qua hai đời mà vẫn không ai ở được. “Tôi bây giờ tuyệt chủng rồi ông ạ. Bốn đứa là đứt đuôi con nòng nọc. Đành lấy cây xanh làm vợ mình thôi”.
Cái cây xanh của lão Thị lá ngút ngàn mà nhiều chỗ thân đã hóa thạch. Lão đổ nước vào những chỗ tróc vẩy tức thì nó hóa màu gạch cua. Ngày nào lão cũng hai lần tưới, một sáng và một chiều. Lão lấy cây làm nhà, cứ võng mắc hai đầu hai gốc là ru dương ngủ một giấc đến sáng, không nhức xương nhức cốt gì.
*    *
*
Hôm nay lão Thị tiếp tôi dưới vòm cây 30 tỷ. Giờ mới biết lão mê thơ điên dại. Lão chép đống thơ của lão vào một cuốn sổ có đề rõ tác giả Nguyễn Văn Thị. Thơ tự xuất bản năm 1964. Năm 2010 lão có đề thêm vào một dòng rất trang trọng: Thơ sạch. Chắc lão ở gần Hà Nội nên cũng phong phanh biết bây giờ có nhiều thơ bẩn của nhiều nhà thơ giả danh nên mới đề là thơ sạch cho nó phân biệt chất lượng rõ ràng. Ôi cha, đến thơ cũng bẩn thì không biết cái gì sạch nữa.
Hôm nay trước khi đãi khách một món ăn độc đáo bí mật, lão mang thơ ra đãi khách trước:
Rau muống đem trộn với cà
mắm chua, tương ớt, mùi ta, rau cần
thịt bò chỉ lấy mỗi gân
ba chỉ thái mỏng nửa cân là vừa
Quê nghèo mấy món rau dưa
nấu sao thì nấu cho vừa lòng nhau
Ngoài trời lắc thắc mưa cùng với giọng thơ ê a của lão Thị nghe cũng mùi mẫn ra phết. Năm nay biến đổi khí hậu, thời tiết toàn 37, 38 độ, ăn thịt không thấy ngon mà chỉ ước có rau. Rau gì thì rau chứ chế biến món như lão Thị thì cũng đến chỗ sáng tạo tài tình.
 
Lão Thị trộn những món quen thành món lạ. Món đầu tiên là rau muống thì lạ cái nỗi gì. Lão Thị luộc rau muống vớt ra rá rồi dùng đũa xới rời từng sợi , đoạn cắt rau thành hai phần. Rau cần cũng chỉ nhúng qua nước sôi để tránh dai và mất mùi thơm. Cà nén xắt cực mỏng và để cả ruột. Mùi cắt nhỏ. Gân bò đã luộc sẵn, thái miếng vừa phải. Ba chỉ luộc tái vẫn còn màu hồng hồng, ứa huyết. Mắm chua đã vắt chanh,cho rượu vào đánh bồng sủi bọt.Ớt quả chẻ dọc. Mọi thứ sắp hàng trên mặt chõng tre chờ lão Thị chế biến.
 
Ở làng này người ta đồn rằng, đàn bà con gái có thể ngủ chung với lão Thị chứ không ai đứng chung bếp với lão được. Lão sợ nhất đến cỗ cưới, cỗ tang vì nấu nướng cho đông người ăn mà thứ gì cũng nguội ngăn ngắt. Ăn xong thế nào lúc về cũng phải nêm mấy viên thuốc đau bụng thì còn ngon lành cái nỗi gì.
 
Bây giờ lão Thị bắt đầu rải rau muống và rau cần vào đáy nồi, đoạn rưới một lần mắm chua. Trộn. Lại một lượt cà nén, lại một thìa mắm chua. Một lần ớt quả rải thưa. Bắt đầu xếp gân bò, rải mùi ta lên trên, lại mắm chua lần nữa. Cuối cùng là ba chỉ, rẩy lần cuối mắm chua. Lão lấy ngón trỏ vẹt đít bát, rồi quẹt vào đầu cái lưỡi dẻo oặt nhìn mà cứ rỏ cả dãi.
Lão Thị nói rằng đây là món dễ làm mà sang trọng. Lão vừa cười hi hí vừa với chai rượu cuốc lủi ở gầm giường rót ra hai cái chén hoa hồng. “Ông trẻ phải chờ nó ngấu rồi tôi mới đảo lần cuối cho mọi thứ quện vào nhau. Lúc ấy mới nhắm được. Giờ thì mời ông trẻ uống một chén trước đã. Rượu với mưa là bè bạn của nhau. Đôi lúc ngồi một mình lại còn thấy cả nước mắt nữa”.
Lão Thị có giọng nói nhỏ nhẹ mà thương cảm. Lại thơ nữa mới oái oăm:
Cái đời tôi món cải dưa
dưa chưa kịp ngấu đã chua hơn đời
thèm sao được kiếp làm người
có người vợ đảm nói cười quanh năm
Ngồi nhâm nhi với lão Thị cùng món trộn ngon không tả được. Lão nhắc là phải ghém đủ rau muống, rau cần, mùi ta, gân bò, ba chỉ mới thành một gắp. Món này phải chế như thơ lục bát mới có vần. Ngồi rông dài mưa tháng sáu thì món này là hợp lẽ. Cứ một ghém lại một rượu thì lai rai cho đến cuối năm.
 
Lão nói lão ngại lên Hà Nội lắm. Vài năm có việc mới lên một lần. Ở trên đấy người như lũ mà không thấy ai chào ai cả. “Tôi thà ở quê thắt cổ bằng rau muống còn hơn. Nhắm đi ông. Say thì lăn kềnh ra. Đâu có gì là quan trọng. Món của tôi nhắm với rượu là độc nhất vô nhị đấy. Cởi trần mẹ nó ra cho bõ đời, ông trẻ. Ở đây đâu phải họp hành gì…”
Ngồi dưới xum xuê 30 tỷ của lão Thị vẫn thấy run run vì trong túi có không quá 100 nghìn. Lão Thị hình vóc cũng xum xuê, còn khách lại gầy gò. Lão có thơ về ẩm thực còn khách thì phải diễn giải món ăn bằng văn xuôi, thế mới ức. Làm người quê như lão Thị là tỷ phú thời gian, tỷ phú cây tiền tỷ, lại còn nấu món dân gian thật là tinh tế. Lão phải bóp bọn trọc phú phố phường hàng ngàn nhát. Đồ điên. Lắm tiền mà ngu.

(Tổ Quốc)

Lượt xem: 1683

Các tin khác

Cảm thông

(19/01/2025 07:03:PM)

Gala cuối năm

(11/01/2025 10:43:PM)

TẤM LÒNG

(07/01/2025 10:42:AM)

Mừng Lo

(06/01/2025 10:01:AM)

Thành phố xanh

(03/01/2025 10:06:AM)

Cây Trâm mốc

(22/12/2024 11:54:PM)

Môi trường

(20/12/2024 08:45:PM)

Bẩy tư

(11/12/2024 10:11:AM)

Học Sâu

(07/12/2024 01:21:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE