Câu chuyện về cây nghiến và tấm lòng người dân bản. Không, phải nói là câu chuyện về những cây cổ thụ và tấm lòng người dân./.
Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
Tôi như người mộng du. Đứng chụp ảnh, ngồi chụp ảnh, 5 người, 15 người. Phỏng vấn đài này, trả lời đài nọ. Chuyện với ông Bí thư huyện, Bí thư xã. Lại chụp ảnh với cả chục cô áo chàm tím đen, vòng bạc đeo cổ sáng loáng, vẻ mặt e thẹn. Tôi cũng chẳng nhớ nổi tên bản, tên cụ già bản cũng chưa hỏi. Khuôn mặt mọi người thì nhớ thế nào được, tôi vốn rất hay quên. Nhưng sự việc này, cảm xúc này, bầu không khí đặc biệt dưới tán những cây nghiến đại thụ này thì làm sao quên được. Phải rồi, có lần ai đó đã nhắc câu ngạn ngữ Nga “Không người nào bị lãng quên, không cái gì bị mất đi”. Cả người, cả vật, cả sự việc. Triết học là đây, mà cuộc sống thực cũng là đây. Liệu còn có thứ gì cao siêu hơn không nhỉ.
Dài quá rồi, cứ muốn áp dụng điều dạy của hiền triết VACNE là “Ngắn là dài, không nói gì là nói tất cả”, nhưng không được. Vẫn phải kể ra đây chuyện dân giã, tin hay không tùy từng người, từng lúc. Cây lim mặt hổ nơi đền Cao Hải Dương chứng kiến các cụ già ôm lấy gốc cây, không cho người cưa làm gỗ. Cây thị ở Huế, cây Dạ Hương ở Bắc Giang binh đao, bom đạn đầy xung quanh, vẫn sừng sững hiên ngang giữa trời đất cả trăm năm, nghìn năm. Còn cây nghiến Cao Bằng thì sao à, đấy là chuyện tôi muốn kể lại lúc này. Người ta đến, hỏi cụ già bản và mọi người có muốn có điện không, có muốn có đường nhựa vào tận bản không. Tất nhiên chẳng ai lại không muốn. Vậy phải hạ cây nghiến kia để lấy chỗ kéo dây, mở đường. Không, không, cán bộ ơi, tìm cách khác đi. Thôi thế này, nếu cụ và cả bản đồng ý hạ cây nghiến kia, chúng tôi sẽ nuôi tất cả mọi người cả năm, ngày nào cũng như hội, như ăn cỗ, ăn tết, tha hồ rượu, tha hồ hát then, gẩy đàn tính, mặc quần áo đẹp. Đám thanh niên bắt đầu nao núng, mọi người nhìn cụ già bản. Cụ không có phong cách vuốt râu, cũng không biết cười khà khà như phim ảnh kịch tuồng thường diễn. Cụ nói giản dị, tự nhiên như hơi thở rằng ăn chơi sung sướng một năm rồi, sau đó thì sao. Ai đứng ngoài đầu bản che chắn gió bão, tai họa, đẩy lùi cái xấu, cái hèn kém cho dân như cả nghìn năm nay rừng nghiến đã làm. Cán bộ đối xử với con người như thế mà coi được à. Bỏ chén rượu xuống rồi ra khỏi bản này ngay. Nhớ dạy bảo con cái đừng bao giờ làm những việc thất đức như vậy.
Câu chuyện trên tôi được nghe lại từ một người có tên họ Đinh. Không biết có phải là người dân tộc không, nhưng người chân chất, hát hay, lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng. Câu chuyện theo tôi đến đây, giờ cùng về Cao Bằng. Tôi ra về. Tự nhiên thấy đoạn đường lầy lội ban sáng như dễ đi hơn. Hay là vì tiếng hát then của mấy cô Tày Nùng vừa gảy đàn tính vừa ca cứ văng vẳng trong đầu. Xa lắm rồi, vẫn thấy tán lá nghiến xanh thẫm hơn bất cứ tán lá rừng nào rung rung như những bàn tay vẫy gọi. Có thể không có cơ hội trở lại đây, nhưng nhất định tôi sẽ mang theo chuyện này suốt đời. Câu chuyện về cây nghiến và tấm lòng người dân bản. Không, phải nói là câu chuyện về những cây cổ thụ và tấm lòng người dân./.