1. Gió luồn qua khe những tấm cửa mà bác thợ mộc vụng về đã cắt vênh thớ gỗ đủ để người đang ngủ phải kéo chăn trùm kín người và cuộn tròn lại như chú mèo lười, ước gì sáng không phải đi làm để được vùi mình ấm áp trong chăn bông dày xụ...
Cuối cùng cũng bước ra cửa sau khi loay hoay mặc lên mình những chiếc áo dày nhất, đi đôi giày ấm nhất, nhét tay vào túi áo khoác để nghe tai và mặt ửng đỏ lên vì lạnh. Rồi cái lạnh tràn qua khe hở khăn quàng làm toàn thân rùng mình...
2. Đường qua công viên sáng nay thênh thang, không bon chen như mọi ngày, không tiếng còi xe tranh nhau từng mét, mọi chuyển động đã chậm lại. Những cô gái co mình trong chiếc áo bông dày xụ, một số anh chàng có phải vì muốn chứng tỏ mình anh hùng hay không biết cái rét đã cắt đất cắt trời mà tai và tay đỏ lựng với chỉ một tấm áo khoác gió. Không biết đường còn xa?
Cái lạnh xui người ta về mặc thêm đồ, cái lạnh lại xui người ta tò mò muốn thử... sức chịu đựng của bản thân mình... Cái lạnh như một cô gái quyến rũ mà nguy hiểm, nhưng vẫn không cưỡng lại được... Tiếp tục lao đi trên con đường dường như thênh thang hơn mọi ngày, hun hút hơn mọi ngày...
3. Chọn rẽ vào một con đường nhỏ và giật mình vì sự tấp nập bất thường của nó... Những người đang đi đường đột nhiên phanh gấp lại như tìm được phao cứu sinh, những người đi sau vì thế bất ngờ mà cũng phanh dúi dụi, một kiểu “tai nạn dây chuyền tiềm năng”. Ấy thế mà không ai to tiếng với ai, vì đây là con phố bán đồ len, găng tay, mũ, khăn trùm, đủ cả...
Lâu lắm từ tuổi thơ mới nhìn thấy cái mũ len quả nhót trùm kín đầu chỉ để lộ ra hai con mắt. Thì sáng nay hình ảnh thân thuộc ấy hiện về, cảm giác như gặp lại bạn xưa...
Bên kia đường anh thanh niên bán những chậu hoa nhỏ phải khoác lên mình một chiếc áo mưa mỏng để chống chọi lại cái rét thế mà đôi bàn tay đã xám lại từ lúc nào. Cô gái trẻ lò dò đi qua đường, cái lạnh làm mặt cô ngơ ngác. Ông già dừng chiếc xe đạp nơi vệ đường, kéo chiếc mũ len xuống sâu hơn một chút và quyết định thả bộ. Quán ăn sáng muốn nhóm bếp lò mà người phụ nữ giúp việc tay run run làm chiếc bật lửa rơi xuống vỉa hè đến mấy lần. Có người đàn ông ngồi xuống giúp chị và chị trả lời bằng một nụ cười run run không tròn tiếng... rồi hai bàn tay vô thức tự xoa vào nhau.
Có một người đang ngồi đầu con hẻm nhỏ, quay mặt ra phố, người duy nhất có sắc diện hồng hào thách thức cái rét sáng nay. Vũ khí của chị là cái bếp than hoa nướng chả. Cả đoạn phố và mấy nhà bán len cay mắt vì khói mà chẳng ai kêu ca phàn nàn gì. Một chút khí nóng lúc này là cần hơn bao giờ hết.
Cuối phố bà già vẫn bán một nhúm hoa nhài, vài nhúm rau thơm hôm nay đã nghỉ... Đường qua chợ Ngọc Hà cũng không còn tắc như mọi khi...
Hồ Tây ngay phía trước nhưng có lẽ hẹn một dịp khác thôi. Nghe phổi ta đã tràn ngập cái rét tháng Giêng rồi...